Nhận ra ánh mắt của cô, Phỉ Minh Sâm cảm thấy khó hiểu. Sao vậy
nhỉ? Vừa rồi còn tốt lắm mà?
Lục Tịnh An thật sự muốn hỏi thẳng Phỉ Minh Sâm, nhưng ngại
Lâm Tố Vân cho nên không tiện mở miệng, đành ghi sổ chờ sau này
hỏi lại.
"Cảm ơn dì, mẹ cháu đang đợi ở nhà, cháu về trước ạ."
Đối với người lớn, thái độ của Lục Tịnh An vẫn rất tốt, cô từ chối
lời mời của Lâm Tố Vân, thu dọn đồ đạc rồi dứt khoát rời khỏi phòng
bệnh.
"Cô bé này được đấy, về sau con dẫn nó tới nhà chơi nhiều vào
nhé." Sau khi Lục Tịnh An đi, Lâm Tố Vân nuối tiếc quay đầu nói với
con trai.
Phỉ Minh Sâm hiển nhiên gật đầu, không hề phản đối.
Nhớ tới ánh mắt kỳ lạ của Lục Tịnh An trước khi rời đi, cậu ngẫm
nghĩ rồi lấy điện thoại, cúi đầu soạn tin nhắn.
Viết rồi xóa, xóa lại viết, văn vẻ câu từ của cậu trước giờ luôn trôi
chảy, lúc này lại trở nên vụng về tới lạ.
Cuối cùng, cậu cũng bấm nút gửi đi.
"Ting ting..."
Vừa ra khỏi cổng bệnh viện thì điện thoại Lục Tịnh An có thông
báo tin nhắn WeChat tới.
Trong đầu cô lóe lên bóng dáng của người nào đó, lấy điện thoại ra
xem, quả thật đúng là cậu ta.
"Cảm ơn vở ghi của cậu, hôm nay tôi vui lắm."
Không ngờ Phỉ Minh Sâm còn biết nói cảm ơn, Lục Tịnh An khẽ hừ
một tiếng, tâm trạng tốt lên đôi chút.
Ngẫm nghĩ một lúc, rồi cô nhấn vào khung đánh chữ, nhanh chóng
nhắn một dòng gửi qua.
"Có phải cậu kể về thỏa thuận giữa chúng ta với dì không?"