Lục Tịnh An cắn môi nhìn dòng chữ
【Đối phương đang soạn tin
nhắn...
】, xe bác Lâm đã tới cổng viện, bác đang vẫy tay với cô.
Lục Tịnh An đành cất điện thoại đi, sải bước đi qua. Lên xe, cô lại
vội lấy điện thoại ra.
Phỉ Minh Sâm đã hồi âm lại: "Không có."
Lục Tịnh An khẽ thở phào, đang định khinh bỉ vì Phỉ Minh Sâm
bấm phím chậm thì thấy cậu đã gửi thêm một tin nhắn nữa.
"Không thể nói sao?"
Tại sao lại có thể nói? Cậu ta muốn chết hả?
"Cậu mà dám nói thì cậu chết chắc!" Nhắn xong dòng này, Lục
Tịnh An cảm thấy còn chưa đủ độ đanh thép, cho nên cô lại gửi thêm
một tấm ảnh chế biểu đạt sự hung dữ.
Một lát sau, âm báo ting ting lại vang lên.
【 Phỉ Minh Sâm 】: Vậy cũng được.
Ủa, nói gì mà miễn cưỡng vậy? Chẳng lẽ cậu ta thật sự muốn kể với
dì Lâm à? Lục Tịnh An cắn chặt môi dưới, cô cho rằng nên tử tế giảng
lại đạo lý cho cái tên này mới được.
Ngay lúc cô bắt đầu soạn tin nhắn thì lại có tin mới.
Lục Tịnh An đọc xong không khỏi khựng lại, cô do dự, vẫn bôi đen
rồi xóa bỏ nội dung vừa soạn để biên tập một tin nhắn khác.
Mấy chuyện như vậy vẫn nên nói trực tiếp thì hơn, nhân tiện dùng
thêm vũ lực để uy hiếp, không sợ bị ai trông thấy nữa.
Trong phòng bệnh, cậu thiếu niên nào đó tay cầm điện thoại, chờ
đợi đối phương hồi đáp. Chợt điện thoại rung lên, cậu vội vã cúi nhìn.
【Phỉ Minh Sâm】: Ngày mai tôi ở nhà chờ cậu, đừng tới nhầm
chỗ nhé.
【Lục Tịnh An】: Biết rồi.
Nhìn lại lịch sử cuộc trò chuyện của mình và Lục Tịnh An, khóe
môi cậu không khỏi cong lên.
Hình như về nhà....cũng không tệ lắm nhỉ?