Nghe vậy, Lục Tuyết Cầm cảm thấy khẩn trương hẳn lên, bà vội vã
lên tiếng, "Đúng, bà ấy là mẹ tôi, có phải xảy ra chuyện gì rồi không?"
"Là thế này, bà cụ lên cơn sốt..."
"Cái gì? Lên cơn sốt? Gọi bác sĩ chưa? Hiện tại bà ấy sao rồi?" Lục
Tuyết Cầm hỏi vội.
"Cô đừng lo lắng, bà cụ hạ sốt rồi, nhưng tình trạng này cứ lặp đi
lặp lại vài lần rồi. Bà cụ không cho chúng tôi liên lạc với cô, tuy nhiên
theo quy định của viện thì tình huống này nhất định phải thông báo
cho người nhà."
Lục Tuyết Cầm khựng lại, trên gương mặt bà thoáng hiện lên sự đau
khổ.
Bà cắn môi, khó khăn cất tiếng, "Được, tôi biết rồi, cảm ơn cô đã
liên hệ, bây giờ tôi lập tức tới đó."
Sau khi cúp máy, Lục Tuyết Cầm gấp gáp gọi bác Lâm, bảo ông lập
tức chở mình tới Viện dưỡng lão.
Bác Lâm cũng biết về hoàn cảnh nhà họ Lục, Lục Tuyết Cầm là con
một. Hồi trẻ, vì muốn được ở bên người chồng cũ - Mục Khải Phát,
mà bà suýt nữa đã đoạn tuyệt với người nhà, ai mà ngờ được hóa ra
Mục Khải Phát lại là một tên cặn bã.
Dù biết thời gian qua con gái mình đã phải chịu nhiều đau khổ,
cũng đã ly hôn, nhưng bà cụ vẫn chưa chịu tha thứ, cứ cố chấp đòi ở
lại Viện dưỡng lão.
"Bà cụ, ... chắc là không muốn con cháu mình phải lo lắng thôi."
Thấy Lục Tuyết Cầm lóng nóng như lửa đốt, bác Lâm bèn mở miệng
an ủi, "Cơ thể xương cốt của bà cụ vẫn luôn khỏe mạnh, hẳn là không
có gì đáng ngại đâu."
"Chú Lâm, chú đừng nói nữa, tôi biết mà." Lục Tuyết Cầm nhắm
mắt lại, sau đó lại quay qua ngắm đường phố bên ngoài khung cửa xe.
Nghĩ tới chuyện mẹ mình dù bệnh cũng không muốn liên lạc, đôi
mắt Lục Tuyết Cầm mờ đi vì ngấn lệ. Đau khổ và hối hận cứ luẩn