Bỗng nhiên nghĩ tới điều gì đó, lời vừa tới miệng đã bị cậu nuốt lại
vào.
"Ừ, vậy anh hai nhận nhé."
Thấy anh hai đồng ý nhận, hai đứa nhóc nở nụ cười vừa xán lạn vừa
đáng yêu.
Đúng rồi, anh hai vẫn chưa khỏe, thế chẳng phải không thể cùng
bọn em tới nhà ông bà nội chơi sao?" Phỉ Tân Nguyệt đột nhiên hỏi.
Phỉ Minh Sâm chợt nhớ ra, hôm nay hình như là thứ sáu.
Bình thường vào cuối tuần, Lâm Tố Vân sẽ thay phiên dẫn hai bé
tới nhà ông bà nội hoặc ông bà ngoại chơi, thỉnh thoảng Phỉ Minh Sâm
cũng đi theo.
Cuối tuần này là tới lượt nhà ông bà nội, nhà ông bà ở ngoại thành,
cách thành phố Giang Bắc không xa, bây giờ đi thì vẫn kịp giờ ăn tối.
"Ừ, hai đứa đi đi, thay anh hỏi thăm ông bà nội nhé."
Phỉ Minh Sâm xoa đầu từng đứa một, sau đó đứng dậy bước tới tủ
lạnh lấy một chai nước khoáng.
Phỉ Triêu Dương và Phỉ Tân Nguyệt liếc mắt nhìn nhau rồi vây
quanh người anh trai, "Vậy thì không đi nữa, bọn em ở nhà với anh
hai!"
Phỉ Minh Sâm bật cười, "Ông bà nội đã hai tuần rồi không được gặp
mấy đứa rồi, chắc ông bà đang ngóng lắm, anh không sao, hai đứa
không cần ở nhà cùng anh đâu."
"Nhưng mà..."
"Không sao thật mà, ngoan nào."
Thấy Phỉ Minh Sâm khăng khăng vậy, hai bé đành miễn cưỡng
đồng ý.
Lâm Tố Vân thu dọn qua loa rồi đưa hai nhóc đi.
"Minh Sâm, cơm tối mẹ nấu để trong tủ lạnh rồi, khi nào ăn con
hâm nóng lên là được."