Lục Tịnh An không biết mình bị làm sao nữa, không phải chỉ là ghi
bài thôi ư? Mắc gì cô phải nghiêm túc nghe giảng làm gì? Làm cho
Mạc Xảo Xảo tưởng cô uống lộn thuốc.
Cô vô thức nhớ lại khung cảnh lúc đứng trong phòng bệnh giảng bài
cho Phỉ Minh Sâm.
Có vẻ như cô đã tự tìm được đáp án cho riêng mình, nhưng bản thân
lại từ chối thừa nhận rằng, vì lý do này nên mình mới nghiêm túc nghe
giảng.
"Cô tới bệnh viện phải không?"
Bác Lâm ngồi ở ghế lái, liếc nhìn Lục Tịnh An qua kính chiếu hậu,
thấy cô đang nhắm mắt nghỉ ngơi, bác thầm thở phào nhẹ nhõm vì
không phát hiện được điều gì kỳ lạ.
Năng lực trinh sát của hai mẹ con nhà họ Lục quá mạnh mẽ cho nên
muốn gạt bọn họ rất khó. Chuyện của bà cụ, Lục Tuyết Cầm không
cho phép ông nói ra khiến ông cứ thấp thỏm lo sợ.
May mà hôm nay vận khí của bác Lâm không tệ, Lục Tịnh An chưa
hề phát hiện được ra điều gì.
"Không cần, về nhà thôi."
"Vâng."
Quãng đường không xa mấy, chẳng mấy chốc bác Lâm đã chở cô về
tới trước cổng nhà. Lục Tịnh An không vào vội, cô đi thẳng tới trước
cửa nhà họ Phỉ bên cạnh.
Trong sân, con chó vàng nhà họ Phỉ đang nằm ngủ trong chuồng,
không hề phát hiện có khách tới.
Lục Tịnh An định nhấn chuông thì đột nhiên âm thanh của cánh
cổng sắt ngoài sân vang lên, cửa đã tự động mở khóa.
Cô chớp mắt nhìn, rồi kéo cửa sắt đi vào.
"Cậu tới rồi?"
Cậu thiếu niên mặt mày sáng sủa đứng trên bậc thang nhìn Lục Tịnh
An từ phía xa, từ khoảng cách này, cô vẫn có thể nhận ra ánh mắt lấp