không tỉnh lại.
Phỉ Minh Sâm chống đầu dựa trước mặt cô, ánh mắt dừng lại trên
mặt cô gái. Mới một tuần không đi học, cậu cảm giác đã lâu chưa thấy
được gương mặt cô lúc ngủ, bây giờ bỗng nhiên nhìn thấy, làm cho
người ta rất hoài niệm.
Cậu ngắm nhìn cô, ánh mắt dần trở nên mê ly.
Không biết vì sao, từ lúc Mạc Xảo Xảo nói Lục Tịnh An thích cậu,
tâm tư của cậu giống như rất khó để rời khỏi người cô.
Có lẽ, từ rất lâu trước kia, cậu đã bắt đầu chú ý đến cô. Chỉ tiếc, cô
gái này vẫn là người không tim không phổi.
Có lẽ đây chỉ là hiểu lầm, người trong lòng cô, căn bản không phải
là cậu.
Phỉ Minh Sâm vươn tay, đem tóc mai của cô rớt xuống vén ra sau
tai, để lộ ra gương mặt tinh xảo của cô.
Khi nhìn gò má cô gần trong gang tấc, thì hắn rốt cuộc không nhịn
được nữa, thận trọng đụng một cái vào gò má của cô gái.
Mềm mại, láng mịn, làm cho người ta rất muốn cắn thử một cái, để
xem rốt cuộc là tự vị gì.
Cậu nhìn ngắm cô, cuối cùng không nhịn được rung động trong
lòng, len lén xích về phía trước……