Lục Tịnh An đá đá mũi chân, không trả lời, coi như ngầm chấp
nhận.
“Yên tâm đi, tôi sẽ không để cho cậu đói bụng.”
Thiếu niên liếc nhìn cô, lại nhẹ nhàng cười một cái, đưa tay ra đánh
một cái lên mũi cô.
“Cậu!”
Lục Tịnh An bị đánh lén thành công, không khỏi trừng mắt liếc cậu
ta, nhưng nhìn cậu ta đang vội, cô lại không được tự nhiên nhìn sàn
nhà, hỏi: “Có cần giúp gì không?”
Phỉ Minh Sâm tốt xấu gì cũng là người bị thương, cô cái gì cũng
không làm ngồi chờ ăn, khó tránh khỏi có hơi áy náy.
Vẫn còn may là Phỉ Minh Sâm không khách khí với cô.
“Biết thái thức ăn không?” Cậu ta hỏi.
“Đương nhiên.”
Vì thế, Lục Tịnh An xắn tay áo, ở trong phòng bếp cùng làm với
cậu ta.
Không thể không nói, động tác xào rau của Phỉ Minh Sâm rất nhuần
nhuyễn, rất có phong phạm của đầu bếp, xác thực nhìn rất giống.
“Đao pháp không tệ nha.” Cậu ta nhìn thoáng qua thành quả lao
động của Lục Tịnh An khen tặng.
Giống như chỉ là thuận miệng nói thôi, nói xong lại quay đầu đi,
đem nguyên liệu nấu ăn đổ vào cái nồi, đảo đều.
Ở nơi cậu ta không thấy được, Lục Tịnh An nhịn không được khẽ
cong khóe môi, cô nhìn bóng dáng của thiếu niên, cố gắng ép xuống
rung động đột nhiên phát sinh.
Sau một hồi bận rộn, rốt cuộc hai người ngồi đối mặt nhau ở phòng
ăn đẹp đẽ, bọn họ bắt đầu thưởng thức bữa tối đầu tiên cùng nhau làm.
Hai món một canh, thịt xào dưa cải, cải thìa sốt, cùng với canh
trứng, món ăn gia đình rất thông thường, lại tản ra hương thơm mê
người làm cho người ta phải gắp một đũa lớn.