Mẹ cậu, Lâm Tố Vân, có thói quen nhét đầy ắp trong tủ lạnh, rồi
định kỳ dọn dẹp, cho nên nhà cậu chưa bao giờ thiếu nguyên liệu nấu
ăn mới.
“Vậy thì nếm thử tay nghề của tôi nhé?” Cậu mở cửa tủ lạnh, thuận
miệng hỏi.
Lục tịnh An nghe vậy, không nhịn được quay đầu nhìn cậu ta, “Cậu
còn biết nấu cơm?”
“Biết một chút thôi.” Phỉ Minh Sâm gật gật đầu, nhìn nguyên liệu
nấu ăn trên tay, tự hỏi nên làm gì ăn thì tốt.
Lục Tịnh An thật ngạc nhiên, có chút không dám tin tưởng.
Người cha cặn bã của cô là một người đàn ông gia trưởng điển hình,
ông ta không bao giờ nấu cơm chứ đừng nói là làm việc nhà, cho nên
theo quan niệm của Lục Tịnh An, đàn ông không bao giờ biết nấu
cơm.
Nhưng nếu cậu ta biết, vậy thì tại sao còn muốn đến nhà cô ăn cơm
chùa nhỉ?
Như đoán được cô sẽ nghĩ gì, Phỉ Minh Sâm bình tĩnh bổ sung
thêm: “Vì tôi cảm thấy phiền phức.”
Thế là vì lười hử? Lục Tịnh An trợn trừng mắt, xem như miễn
cưỡng tiếp nhận lý do này.
Cơ mà…. Cậu ta biết nấu ăn thấy đấy hả? Cô không khỏi cảm thấy
hoài nghi.
Phỉ Minh Sâm mải bận rộn trong bếp còn Lục Tịnh An mải nghe
ngóng động tĩnh bên trong, cô nhẹ nhàng lê dép, rón rén bước tới.
“Cậu đang làm gì đó?” Phỉ Minh Sâm nhíu mày hỏi.
Lục Tịnh An vừa ló vào, đã bị tóm lại. Cô không tiện trốn nữa, đành
phải bỏ tay vào túi, giở bộ không để ý tới đứng thẳng người.
“Không tin tưởng tay nghề của tôi à?” Phỉ Minh Sâm liếc mắt một
cái là thấy cô.