Đương nhiên, cậu phải ép xuống.
Suy cho cùng sắc mặt cô vẫn rất khó coi, cậu lo lắng bị cô ấy nhìn
thấy cậu đang cười, chắc chắn cậu sẽ không còn nhìn thấy mặt trời vào
ngày mai.
Lục Tịnh An nhìn thấy chăn đắp trên người mình, nhớ lại vừa nãy,
là cô tỉnh lại không chú ý, mới không cẩn thận đụng phải bờ môi của
cậu ta….
Nói như vậy thì Phỉ Minh Sâm đúng là vô tội, nhưng mà cái này
vẫn không thể giảm bớt xấu hổ cho cô.
“Đắp chăn thôi mà cần đến gần như vậy sao?” Cô nhìn chằm chằm
vào cậu, sắc mặt bởi vì tức giận mà ửng hồng.
Phỉ Minh Sâm khẩy khẩy gò má, thần sắc không được tự nhiên lắm.
“Xin lỗi….”
Cậu liếc Lục Tịnh An một cái, lại có chút dè dặt hỏi: “Nói về….
Mới vừa nãy không phải là nụ hôn đầu của cậu chứ?”
Lục Tịnh An hung ác trợn mắt nhìn cậu, không nói gì.
Phỉ Minh Sâm đoán được câu trả lời, lúc này không biết nên phản
ứng thế nào mới tốt, tận đáy lòng cậu cảm thấy thật phấn chấn, nhưng
biểu hiện ra lời nói, nhất định là đi tìm đường chết không còn gì nghi
ngờ.
“Thật ra tôi cũng… Không, ý của tôi là không tính toán gì hết… A,
cũng không phải nói như vậy…..”
Phỉ Minh Sâm bắt đầu nói năng lộn xộn.
Cậu ngước mắt trộm dò xét cô, song vẻ mặt của cô không có dịu đi
được tí nào, cô nheo mắt lại, kéo thảm đắp trên người xuống vò thành
một cục, hung hăng ném về hướng cậu.
“Khốn kiếp!”
Lục Tịnh An nhảy xuống sofa, đi chân trần trên sàn nhà, hướng
ngoài cửa chạy đi.
“Cậu muốn đi đâu?”