Ngay từ đầu chỉ là không thích bên cạnh có thêm người ngồi, cho
nên không thể nào thích cậu ta, sau lại….
Lục Tịnh An nhớ tới sau khi cô dọn đến nhà mới, ngày đó gặp phải
bọn Liên Vũ, cậu ta đứng bên ngoài công viên, ánh mắt nhìn cô.
Giây phút đó cô bỗng có một cảm giác rõ rệt.
Bọn họ là người của hai thế giới, cậu ta như đám mây trắng ở trên
cao, còn cô ở dưới bùn, dù làm thế nào cũng không có khả năng tẩy
trắng được.
Tất cả quá khứ đã qua không thể nào xóa đi, cuộc đời của cô lại
không có khả năng bắt đầu lại lần nữa.
Cô vùi mặt vào trong gối ôm. Rõ ràng không phải cô đánh người, rõ
ràng cô không hề muốn đón lấy điếu thuốc kia….
Cô nhớ tới những ấm ức cô đã cố ý quên đi. Hóa ra, cô mới là người
đáng ghét, chính là cô có đúng không?
“Ting ting ---” Âm thanh nhắc nhở từ WeChat.
Trong đầu cô thoáng hiện lên mặt người nào đó, Lục Tịnh An trừng
mắt nhìn, lấy di động ra khỏi túi.
Màn hình điện thoại di động sáng lên, trong căn phòng tối tăm,
khuôn mặt cô gái được chiếu sáng rực rỡ.
Quả nhiên là Phỉ Minh Sâm.
“Thực xin lỗi.”
“Cậu không sao chứ?”
Lục Tịnh An bĩu môi, vẫn không muốn để ý đến cậu ta.
Chỉ mới sinh hoạt chung có mấy ngày nay, nhớ tới bữa ăn tối hôm
nay, cô lại cảm thấy, có phải cô có chút phản ứng hơi quá không?
“Ting ting --”
Đối phương lại phát ra một biểu cảm “Cầu tha thứ” lần nữa.
Nhìn biểu cảm đáng thương của con chó Golden Retriever, cô nhịn
không được gửi đi mèo mun “Mặt lạnh”.
Mèo mun mặt không cảm giác, thấy kiêu ngạo thế nào ấy.