Trong phòng đối diện lầu hai, Phỉ Minh Sâm đứng trước cửa sổ,
nhìn cô gái rốt cuộc đã trả lời tin nhắn của mình, cậu không khỏi thở
một hơi dài nhẹ nhõm.
Chịu hồi âm tin nhắn là tốt rồi, ít nhất còn bằng lòng phản ứng với
cậu.
Do dự một lúc, cậu ghi âm giọng nói gửi qua yêu cầu cuộc gọi
thoại.
“Reng reng reng --”
Yêu cầu bằng giọng nói bỗng nhảy ra, Lục Tịnh An không khỏi
sửng sốt, cô liếm môi, vẫn nhấn nghe.
“Tịnh An.” Giọng nói của thiếu niên xuyên qua ống nghe truyền tới,
trong đêm yên tĩnh nghe vào hết sức ôn nhu.
Tâm Lục Tịnh An khẽ động, nhưng không trả lời ngay cho cậu ta.
“Cậu có đang nghe không?”
Cô gái lạnh nhạt mở miệng: “Làm gì?”
Lại nghe được giọng nói của cô, Phỉ Minh Sâm vui vẻ, cậu vội vàng
nói: “Xin lỗi, vừa rồi tôi….”
“Biết rồi, cậu không phải cố ý mà.”
Nghe giọng nói không tốt của cô, Phỉ Minh Sâm khẽ mỉm cười,
“Đều là lỗi của tôi, cậu đừng nóng giận được không?”
Giọng nói nghe có chút đáng thương.
Lục Tịnh An có chút không thông, cô là một điển hình ăn mềm
không ăn cứng, vả lại cô vừa mới bớt giận, bây giờ lại sừng sộ trở lại
vốn có chút khó khăn.
Cô cắn cắn môi, bất đắc dĩ nói: “Không giận.”
“Thật sự?”
“Tôi giống như loại người hẹp hòi như vậy sao?”
Ngữ khí có hơi hung dữ, có điều vào tai Phỉ Minh Sâm, lại giống
như được đại xá.