Đáp lại Phỉ Minh Sâm, là một tiếng rầm thật lớn -- Lục Tịnh An
mang giày, hung hăng đóng sầm cửa, chạy ra khỏi nhà cậu.
Phỉ Minh Sâm nhanh chóng đuổi theo, khi nhìn thấy bóng dáng cô
gái đi vào căn nhà bên cạnh, hung hăng đóng cửa lại, lúc này cậu mới
dừng bước chân.
Phỉ Minh Sâm đứng trong sân, xuyên qua cửa kính nhìn phòng đối
diện, thần sắc có chút ảm đạm.
“Gâu gâu gâu --” Tiểu Đại lông vàng nằm trong ổ tỉnh lại, vọt tới
sủa vào mặt cậu.
� Cậu đi đến bên cạnh Tiểu Đại, dùng sức vuốt đầu nó.
“Này, tiểu Đại, hình như tao lỡ chọc cho người ta xù lông rồi….”
Còn phản ứng lớn như vậy, chỉ sợ…. Cô ấy là thật không thích cậu
đi?
***
Lục Tịnh An vội vã đi về nhà, chạy thình thịch lên lầu, chạy về
phòng mình, quăng người xuống giường.
Cô nằm trên chăn, ngơ ngác nhìn trần nhà, bởi vì mới chạy nhanh
nên hơi thở còn hổn hển, nhất thời chưa khôi phục lại bình thường.
Cô nhớ lại nụ hôn ngoài ý muốn kia, không khỏi đưa tay lên dùng
đầu ngón tay nghiền một cái lên môi. Thực ra ở một khắc kia, cô quá
chấn động, căn bản không nhớ rõ cảm giác nụ hôn đó như thế nào.
Điều này càng khiến cô cảm thấy thất vọng.
Cho dù bề ngoài cô ăn mặc trung tính thế nào đi chăng nữa, thì cô
vẫn là một cô gái. Làm gì có cô gái nào lại không để ý đến nụ hôn đầu
của mình chứ?
Huống chi đối tượng của nụ hôn đầu tiên, còn là cái tên Phỉ Minh
Sâm đáng ghét kia! Cô thở phì phò thầm nghĩ.
Song giống như đã nói qua, cô sao lại ghét cậu ta đến như vậy?
Cô kéo gối ôm qua ôm vào trong lòng, trên mặt lộ ra nét suy tư.