Phỉ Minh Sâm không khỏi cười khẽ, “Đúng vậy.”
Lục Tịnh An dựa vào lòng cậu ta, cô phát hiện giờ phút này, cô
không quá muốn đẩy cậu ta ra.
Cô nghe theo tiếng nói con tim, tuy rằng cô cảm thấy bản thân đã
sớm không cần người an ủi.
“Ồ.”
Cô nhẹ nhàng ồ một tiếng, như là nhân nhượng cậu ta, rồi tiếp tục
uống sữa, cắn miếng bánh mì bơ sữa, thỉnh thoảng nhận thức ăn do
cậu đút tới.
Mặc dù không biết hai người vì sao lại trở nên thân mật như vậy,
nhưng cảm giác thế này, dường như khá tốt….
Một bữa điểm tâm ăn không bao lâu, huống chi cô còn phải về ở
bên cạnh bà ngoại, cho nên sau khi giải quyết xong tất cả đồ ăn, Lục
Tịnh An liền đẩy Phỉ Minh Sâm ra, không chút lưu luyến đứng lên.
“Đi thôi.” Cô thản nhiên xoay người, bỏ Phỉ Minh Sâm ở tại chỗ dở
khóc dở cười.
Thấy cậu ta không đi theo, cô gái không khỏi quay đầu nhìn cậu ta,
có chút không kiên nhẫn, “Còn chưa đi sao?”
“Đến đây.”
Cậu trả lời rồi thu dọn rác, đi đến bên cạnh cô.
“Cậu lề mề quá đấy!” Lục Tịnh An ghét bỏ nhìn cậu ta, bỗng nhiên
vươn tay, chủ động kéo cậu ta lại.
Phỉ Minh Sâm hơi ngẩn ra, khóe miệng không nhịn được vểnh lên.
“Nhanh chút nhanh chút, bà ngoại chờ lâu lắm rồi!”
Lục Tịnh An kéo tay cậu, vừa thúc giục, vừa đi về phía trước,
không biết là có thực sự gấp đến vậy không.
Chờ đến khi bọn họ về đến phòng, Phương Dự đã đi rồi, Lục Tuyết
Cầm đang ăn cơm cùng bà cụ Cố, chỉ là hai mẹ con dường như không
nói chuyện, bầu không khí có vẻ hơi cứng ngắc.