Mãi cho đến khi Lục Tịnh An trở về, trên mặt bà cụ Cố mới tươi
cười trở lại.
“An An, hai đứa trở lại rồi à?” Bà cụ nhìn hai đứa trẻ, hiền lành nói,
“Muốn ăn thêm chút gì không?”
“Không, tụi cháu ăn rất no rồi.” Lục Tịnh An ngồi kế bên người bà,
“Bà ăn nhanh đi, nguội rồi ăn không tốt.”
Bà cụ Cố mỉm cười gật đầu, cười cười nói nói cùng hai đứa trẻ, còn
bộ dáng đối với Lục Tuyết Cầm tưởng như hai người khác nhau.
Lục Tuyết Cầm cười khổ, đem tất cả ấm ức nuốt vào trong bụng. Bà
có tư cách gì mà ấm ức nữa? Đều do bà tự tạo nghiệt, khó trách mẹ bà
không tiếp nhận bà.
Lục Tịnh An nhìn thấy được hết nhưng đối với chuyện này, cô cũng
đành bất lực thôi.
Chuyện của người lớn, cô không tiện xen vào, chỉ có thể ở bên bà
ngoại nhiều hơn, có lẽ khi tâm tình của bà tốt hơn một chút thì bà sẽ
sẵn sàng tha thứ cho mẹ cô chăng?
Lục Tịnh An ở viện dưỡng lão cùng bà ngoại một ngày, Phỉ Minh
Sâm cũng mặt dầy ở lại cùng cô.
Bà cụ Cố có ấn tượng tốt với cậu, một phần vì bà thích nói chuyện
với người trẻ tuổi cho nên cả ngày hôm đó, ba bà cháu ở bên nhau khá
hòa thuận..
Đến buổi chiều, bà cụ Cố tỏ vẻ mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi mới đuổi
bọn họ về.
“Ngày mai con lại đến thăm ngoại.” Lục Tịnh An kéo tay bà cụ, làm
nũng nói.
“Không cần đâu.” Bà cụ Cố khoát tay, lại kín đáo cười liếc nhìn Phỉ
Minh Sâm, “Các cháu là người trẻ tuổi, thừa dịp có thời gian đi ra
ngoài chơi nhiều hơn, đừng đợi đến khi già như bà, muốn đi ra ngoài
cũng không đi được.”
“Bà ngoại!” Lục Tịnh An nhíu nhíu mày.