“Tôi đang đợi cậu cúp trước.” Cậu nói như chuyện đương nhiên.
“Tại sao?”
“Bởi vì…”
“Thôi thôi, cậu đừng nói nữa.” Cậu vừa định nói ra lí do thì Lục
Tịnh An lại ngắt lời.
Lần này đến phiên Phỉ Minh Sâm tò mò: “Tại sao? Cậu không
muốn biết à?”
“Không muốn biết.” Lục Tịnh An bĩu môi, chắc chắn là cậu ta sẽ lại
nói mấy lời kỳ cục, làm cho cô tâm tư lộn lộn, “Tôi cúp đây.”
Trái lại Phỉ Minh Sâm cũng không miễn cưỡng, cậu gật đầu: “Ừ,
được rồi.”
Đợi một hồi mà cô gái ở đối diện vẫn chưa cúp điện thoại.
Trong lòng Phỉ Minh Sâm khẽ động, gọi cô một tiếng: “Tịnh An?”
“Chuyện gì…” Giọng nói rầu rĩ của cô gái truyền đến.
Nghe giọng của cô, cậu chỉ cảm thấy trong lòng như có một cọng
lông chim đang khẽ gãi vào khiến cậu muốn cười: “Không phải nói là
cúp máy sao?”
Lục Tịnh An cắn cắn môi, “Cậu cúp trước đi.”
“Tôi không muốn cúp.” Phỉ Minh Sâm lắc đầu.
“Kệ cậu!” Rốt cuộc Lục Tịnh An nhấn xuống phím màu đỏ trên
màn hình, kết thúc cuộc trò chuyện.
Cô nhìn chằm chằm vào điện thoại di động một giây, cảm giác biểu
hiện vừa rồi của mình thực sự có chút kỳ quái khó hiểu, thế mà cô lại
cảm thấy… hơi hơi không nỡ.
Cô lắc đầu, vứt cái suy nghĩ kỳ quái kia ra sau đầu, sau đó nhanh
chóng giải quyết bữa khuya rồi tắt đèn đi ngủ.
Mà không bao lâu sau khi phòng cô tắt đèn, thì đèn trong phòng đối
diện cũng tắt ngúm theo.
Thế nhưng trong hai căn phòng, hai người nằm trên giường cứ loạt
xà loạt xoạt trằn trọc khó ngủ, mãi cho đến tận đêm khuya mới hoàn