Tiểu Đại canh giữ ở trước chuồng chó, nhìn dáng vẻ bọn họ nắm tay
thì không khỏi sủa gâu gâu hai tiếng, nhưng mà không có ai trong đôi
tình nhân nhỏ kia đáp lại.
Vào phòng khách nhà họ Phỉ, Lục Tịnh An luôn cảm thấy hôm nay
có gì đó khác hôm qua, nhưng khác ở chỗ nào thì cô lại không nói ra
được.
Phỉ Minh Sâm kéo tay cô đi thẳng lên trên lầu.
Lúc ban đầu Lục Tịnh An không thấy có gì không đúng, mãi cho
đến khi bị cậu kéo đến trước cửa phòng cậu thì mới kịp phản ứng lại,
vội vã dừng chân.
“Không muốn đi vào xem?” Cảm giác được cô dừng lại, Phỉ Minh
Sâm quay đầu hỏi.
Lục Tịnh An vừa định trả lời là không muốn thì lại nghe cậu nói:
“Hay là cậu không dám?”
Có gì mà cô không dám? Chẳng lẽ còn sợ cậu ta ăn thịt cô không
bằng? Thiếu nữ trừng mắt nhìn, hất tay của cậu ra, đẩy cửa đi vào.
Phòng của cậu rất sạch sẽ, không hoàn toàn giống như cô tưởng
tượng, đồ dùng nội thất trong phòng bày biện đơn giản và hào phóng,
trong đường nét mạnh mẽ lại không mất vẻ nhã nhặn, trái lại nhìn rất
thoải mái.
“Cậu ngồi trước đã, tôi đi làm chút đồ uống.”
Phỉ Minh Sâm đi tới, nhấn cô ngồi xuống ghế rồi xoay người đi ra
cửa.
Trong phòng trở nên im ắng, dường như có thể nghe được chính hơi
thở của bản thân.
Lục Tịnh An ngồi ở trên ghế. Đây là lần đầu tiên cô bước vào
phòng của con trai, cảm giác… cũng không có gì đặc biệt.
Ngoại trừ việc cả căn phòng đều tràn ngập hơi thở của Phỉ Minh
Sâm, cô thì bị bao vây ở giữa, cảm thấy có chút kì quái không nói nên
lời.