“Tôi cam tâm tình nguyện.”
Lục Tịnh An không khỏi bĩu môi, “Tôi vào đây.”
Phỉ Minh Sâm cười: “Không mời tôi vào ngồi một chút à?”
“Cậu nghĩ hay lắm.” Lục Tịnh An liếc cậu một cái, khả năng diễn
của tên này quá kém, nếu để mẹ cô phát hiện ra cái gì thì cô có nhảy
xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch được.
“Chuyện vừa rồi tôi còn chưa tính sổ với cậu đâu!”
“Chuyện gì?” Phỉ Minh Sâm giả ngu.
Lục Tịnh An đỏ mặt, “Chính là… Chính là chuyện cậu hôn tôi
đó…”
“Nhưng mà tôi còn chưa hôn được mà.” Phỉ Minh Sâm bày ra vẻ vô
tội, nhìn gương mặt ửng hồng của cô mà cảm thấy đây là khoảnh khắc
nhìn cô đẹp nhất.
“Hơn nữa, đây không phải quyền lợi của một người bạn trai sao?”
Trong lúc Lục Tịnh An còn đang mãi suy nghĩ lời phản bác thì Phỉ
Minh Sâm đã chớp đúng thời cơ, đột ngột tiến tới khẽ đặt một nụ hôn
lên trán cô, vừa chạm vào là lập tức rời ra.
Đầu tiên là Lục Tịnh An sửng sốt, sau đó vô thức nhìn xung quanh
một chút.
“Yên tâm đi, không ai thấy đâu.”
Lục Tịnh An không khỏi nổi giận trừng cậu, nắm tay siết chặt vang
lên răng rắc, có điều khi muốn đánh cậu lại nghĩ đến trên người cậu có
vết thương nên cuối cũng vẫn không đành lòng.
Phỉ Minh Sâm biết đại khái băn khoăn này của cô nên tất nhiên có ỷ
lại chẳng sợ gì, ngắm nhìn gương mặt đỏ bừng của cô rồi mới nhẹ
nhàng nhấc chân khoan thai đi về nhà.
Nhìn bóng lưng cậu rời đi, Lục Tịnh An tức giận nghĩ trong bụng:
Hừ, đợi cậu lành vết thương đi, chờ xem đấy!
Sau đó, cô sờ sờ nơi vừa bị hôn trên trán, sắc mặt lại đỏ bừng đi vào
cừa nhà.