Lục Tịnh An mím môi, không phủ nhận.
“Đúng là chị An nha!” Phỉ Tân Nguyệt liền vỗ bàn tay nhỏ bé, nói
với vẻ mặt vui mừng, “Em thường thấy chị đi chạy bộ.”
So với Phỉ Tân Nguyệt hoạt bát, Phỉ Triêu Dương thẹn thùng hơn
nhiều, nhưng cậu nhóc vẫn không cam lòng rơi lại phía sau, nói phụ
họa: “Em cũng thấy!”
Lục Tịnh An gật gật đầu, có chút không hiểu thế nào.
“Em nghe mẹ nói là chị An cứu anh hai.” Phỉ Tân Nguyệt lôi kéo
tay Lục Tịnh An, cực kỳ thân thiết kéo cô qua bên cạnh ngồi xuống,
“Tụi em vẫn luôn muốn cám ơn chị An á.”
Lục Tịnh An không biết tại sao lại vô thức bị cô bé kéo đến ngồi lên
giường của Phỉ Minh Sâm, sau đó được nó đưa cho một ly nước trái
cây.
Nghe được lời cám ơn của cô bé, cô không khỏi siết chặt lấy ly thủy
tinh.
Nói rõ ra thì Phỉ Minh Sâm bị thương ít nhiều gì cũng bởi vì cô…
“Dáng vẻ chị An chạy bộ thật là ngầu!” Phỉ Tân Nguyệt ôm cánh
tay của cô, nhìn cô bằng đôi mắt to tròn sáng long lanh.
Đây là lần đầu tiên Lục Tịnh An gặp được trẻ con nhiệt tình như
vậy, nhất thời có chút không biết làm sao.
Mà Phỉ Tân Nguyệt lại tiếp tục nói: “Không ngờ là nhìn gần thì chị
còn đẹp thế này! Anh nói xem đúng không? Anh hai!”
Phỉ Minh Sâm nhìn hai tiểu quỷ vây lấy Lục Tịnh An thì thong
dong đứng ở một bên nhìn. Lúc này đột nhiên bị điểm danh, lại là vấn
đề như vậy, cậu không khỏi nhìn về phía Lục Tịnh An giống như đang
tỉ mỉ quan sát cô vậy.
Lục Tịnh An bị cậu nhìn đến toàn thân mất tự nhiên, mấy từ như
xinh đẹp chưa bao giờ được dùng cho cô.
“Ừ, rất đẹp.”