“Thích!” Phỉ Triêu Dương đáp ngay chẳng cần nghĩ ngợi gì.
Phỉ Tân Nguyệt không trả lời ngay. Thấy cô nhóc có vẻ suy tư, Phỉ
Minh Sâm cười nói: “Vậy Tiểu Nguyệt thì sao?”
“Nếu như em thích chị An thì sau này chị ấy sẽ thành chị dâu của
tụi em hả?”
Ánh mắt của Phỉ Triêu Dương bừng sáng, “Chị An sẽ kết hôn với
anh hai hả?”
Không nghĩ tới hai nhóc con này lại còn suy nghĩ xa xôi đến vậy,
nhất thời Phỉ Minh Sâm dở khóc dở cười. Nhưng không thể không nói,
vấn đề này của bọn họ khiến cho trong lòng cậu khẽ rục rịch.
Cậu nghiêng đầu suy nghĩ một chút, nghiêm túc nói với bọn nhóc:
“Chị An của các em rất thẹn thùng, nếu như muốn chị ấy là chị dâu thì
phải giúp anh hai giữ bí mật biết chưa? Đừng hù cho người ta chạy
mất.”
“Ok.” Lúc này cả hai đứa nhóc đều đồng thanh đáp. “Đảm bảo là sẽ
không hù chị An chạy mất!”
Lúc này Phỉ Minh Sâm mới gật đầu hài lòng, đưa bàn tay to xoa đầu
nhỏ của tụi nhóc, nói: “Như vầy mới ngoan.”
“Triêu Dương… Tân Nguyệt…”
Lúc này, giọng của Lâm Tố Vân vang ra từ trong nhà. Bà đi tới
cạnh cửa, phát hiện hai đứa nhỏ đang ở đó, không khỏi hỏi: “Các con
cứ thập thò bên ngoài to nhỏ cái gì đấy hả?”
Ngược lại với câu trả lời cho Phỉ Minh Sâm, Phỉ Triêu Dương đã
thành thực đáp: “Tụi con đang nói về chị An.”
Nói xong mới ý thức được, cậu nhóc vội bụm miệng.
“Chị An? Là Tịnh An bên nhà họ Lục kế bên à?” Lâm Tố Vân nhất
thời hứng thú.
Vẫn là Phỉ Tân Nguyệt nhanh trí: “Đúng vậy. Tụi con đang nói chị
An đã cứu anh hai, anh hai phải cám ơn chị ấy thật tốt.”