Dù sao nhìn người khác ăn món ăn bà làm rồi toát lên sự yêu thích
hay biểu cảm sung sướng khiến cho bà cảm thấy rất hạnh phúc, có một
loại cảm giác được cần đến.
“An An, mẹ thích đề nghị này của con lắm!” Lục Tuyết Cầm càng
nghĩ càng phấn khích, đã lâu rồi bà không có loại cảm giác này.
Sau khi có mục tiêu và phương hướng thì hành động liền khác biệt
hoàn toàn. Lục Tuyết Cầm như được rót lại sức sống, bà ôm lấy con
gái, hôn một cái thật mạnh lên mặt cô rồi sau đó gọi điện thoại cho
bạn bè.
Mấy năm này chuyện đúng đắn nhất bà đã làm chính là không cắt
đứt liên lạc với mấy người bạn thân. Bây giờ bà muốn đi ra ngoài cũng
không lo là không có người để bàn bạc.
Lục Tịnh An nhìn bóng lưng của bà, lại sờ sờ gò má, nhớ tới vừa rồi
ở trước cửa, Phỉ Minh Sâm khẽ hôn lên trán cô, cảm giác như toàn bộ
khuôn mặt đều bắt đầu nóng lên.
Đây là lần đầu tiên cô bị con trai chiếm tiện nghi như vậy… Cũng
không đúng, không thể nói là lần đầu tiên.
Nghĩ đến hình ảnh ngày hôm đó ở trong nhà của Phỉ Minh Sâm, cô
không cẩn thận khiến hai người chạm môi nhau, Lục Tịnh An chỉ cảm
thấy lòng bàn tay mình như sắp bị thiêu cháy rồi.
“Không đúng, lần đó không tính!” Cô lầm bầm tự nhủ.
“Ting ting…” Lúc này có tin nhắn đến.
[Phỉ Minh Sâm]: Đang làm gì đấy? Không phải là đang nghĩ tới tôi
đấy chứ?
Làm sao cậu ta biết? Lục Tịnh An thầm giật mình, vội nhìn ra cửa
sổ nhưng nhìn một lúc cũng không thấy có ai rình coi. Lúc này cô mới
thở phào nhẹ nhõm một hơi, cúi đầu nhìn tin nhắn. Tay cô khẽ cử
động, bắt đầu soạn tin nhắn.
[Lục Tịnh An]: Không rảnh! Tôi đang nói chuyện với mẹ.