Thế nhưng giống với lo lắng trước đây của Phỉ Minh Sâm, bởi vì có
hai tiểu quỷ và mẹ cậu ở đó nên cả hai không có bao nhiêu thời gian
riêng tư.
Cho nên cả một tuần này quan hệ của bọn họ chẳng tiến triển bao
nhiêu, trái lại còn dường như lạnh nhạt đi một chút. Trong lòng Phỉ
Minh Sâm sốt ruột nhưng lại chẳng thể làm gì.
Mà Lục Tịnh An thì nghĩ như thế rất tốt. Như vậy thì cô có thể bứt
ra khỏi cái trạng thái kì quái kia, sẽ không bị cậu ta làm cho mặt ửng
đỏ tim đập rộn nữa.
Điều này cũng làm cho cô tin tưởng vững chắc rằng những cảm giác
trước kia của cô đều là ảo giác. Chỉ cần hai người giữ khoảng cách thì
cô vẫn là Lục Tịnh An bình tĩnh tự kiềm chế và một mình đi về như
trước kia.
Mặc kệ hai người ôm suy nghĩ gì trong lòng thì cuối tuần này rốt
cục cũng đã tới.