“Hả?” Lục Tịnh An xuống khỏi giường, nghe lời cậu nói thì không
khỏi ngây người, sau đó nhìn về phía cửa sổ của mình.
Căn phòng của cô hướng về phía mặt trời mọc, sáng sớm nắng rọi
vào, vì để ngủ ngon giấc nên tối trước khi đi ngủ cô đều kéo rèm che
kín lại.
Cô đứng lên, đưa tay vén rèm hở ra một chút, nhìn xuyên qua khe
hở quả nhiên thấy được Phỉ Minh Sâm đang đứng ở phòng đối diện,
cầm điện thoại nói chuyện với cô.
Mới tảng sáng nên ánh sáng không quá chói chang, chàng trai mặc
bộ đồ thường đứng bên cửa sổ, bị ánh nắng mạ lên một quầng sáng,
sạch sẽ mà tuấn tú.
Cậu nhìn sang phía bên này, trên mặt dường như mang theo nụ cười
dịu dàng.
Tay cô khẽ khựng lại, vội buông mành ra.
“Không muốn.” Cô tựa vào bệ cửa sổ, nói: “Sáng sớm tia nắng chói
lắm.”
“Không phải là cậu luôn dậy rất sớm à?” Giọng Phỉ Minh Sâm chứa
ý cười, “Hơn nữa… Có phải vừa rồi cậu mới nhìn lén đúng không?”
“Không có!” Lục Tịnh An vội đứng thẳng người, tự nhận ra phản
ứng của bản thân hơi quá kích một chút, như vậy rất dễ bị nhìn thấu.
Cô mím môi, giả vờ bình tĩnh nói: “Tôi không có nhìn lén!”
“Thật sao?” Phỉ Minh Sâm nhíu mày, “Sao tôi lại thấy rèm cửa lay
động nhỉ?”
“Đó...Đó là…” Vốn muốn nói do quạt nhưng lại cảm thấy chỉ vì
chuyện này mà phải nói dối thì rất vớ vẩn.
Cô nhìn đấy thì sao nào? Nơi này là nhà cô, cô thích nhìn thế nào
thì nhìn thế ấy.
“Dù sao tôi cũng không nhìn lén.” Cô nói năng hùng hồn đầy lý lẽ,
kéo roẹt rèm che ra, “Tôi là quang minh chính đại.”