làm gì khác hơn là cúp điện thoại, bất đắc dĩ bắt đầu thay quần áo.
“Reng reng reng…”
Cô vừa mới mặc được một nửa, thấy Phỉ Minh Sâm lại gọi điện
thoại qua, cô không nhịn được ấn nút nghe: “Lại gì nữa?”
“Khụ, khụ…” Giọng của Phỉ Minh Sâm mang theo một chút mất tự
nhiên, “Cậu… Vẫn nên kéo rèm lại đi nhỉ?”
Vừa rồi nói muốn cô kéo ra, giờ lại muốn cô kéo lại, cái anh chàng
này sao mà khó hầu quá vậy?
Chỉ là trong lúc thả vạt áo trong tay xuống thì rốt cuộc cô mới phản
ứng kịp vì sao cậu ta nói như vậy.
“Lưu manh!”
Sắc mặt cô đỏ ửng, tức giận mắng một tiếng, lập tức cúp điện thoại.
Sau đó cô xoay người kéo roẹt rèm cửa lại.
Rèm cửa sổ đối diện bị kéo lại, nhìn độ lay động kia là có thể tưởng
tượng chủ của nó tức giận cỡ nào. Phỉ Minh Sâm sờ sờ mũi, cảm thấy
có chút oan ức.
Cũng đâu phải là cậu muốn nhìn…
Nghĩ như vậy, trước mắt cậu không khỏi hiện lên hình ảnh vừa rồi
cô gái kéo vạt áo lên vô ý để lộ ra cái eo nhỏ nhắn trắng như tuyết…
Hầu kết khẽ nhúc nhích, cậu vội vã cầm ly thủy tinh trên bàn lên,
ừng ực uống một ly nước.
Sau khi buông ly nước ra, cậu lại không khỏi nghĩ đến, cô nhóc kia
sẽ không vì thẹn quá thành giận, cuối cùng không tới đấy chứ?
Đáy lòng Phỉ Minh Sâm khó tránh khỏi có chút thấp thỏm. Cậu nhìn
giao diện gọi WeChat trên điện thoại di động, do dự một chút, cuối
cùng vẫn khóa điện thoại lại.
Lúc này mà gọi tới, ngoài bị chửi mắng một trận ra thì đại khái là
không có gì hay, vẫn nên chờ một chút nữa rồi nói.
Ngay sau đó, cậu thay một bộ quần áo rồi ra khỏi nhà.