Cuối tuần này đến phiên ghé nhà ông bà ngoại, mẹ Lâm Tố Vân của
cậu và hai đứa tiểu quỷ không có nhà, trong nhà có chút vắng vẻ.
Phỉ Minh Sâm đi tới trong sân, cho Tiểu Đại ăn thức ăn cho chó,
vuốt vuốt đầu nó, nói: “Trông nhà cho kỹ, buối tối cho mày ăn thêm
cơm.”
“Gâu!” Tiểu Đại như hiểu được, hưng phấn sủa một tiếng đáp lại.
Lúc này Phỉ Minh Sâm mới đứng dậy, chào tạm biệt với nó rồi đi ra
khỏi cửa nhà, nhìn thoáng qua cửa nhà kế bên. Cuối cùng cậu cũng
không tìm đường chết, cắm tay vào túi quần, thong thả khoan thai đi
về phía công viên nhỏ.
Nếu nói công viên nhỏ, thì chúng là khoảng đất trống trước kia Lục
Tịnh An gặp bọn Liên Vũ. Phỉ Minh Sâm đi tới bên cạnh dụng cụ tập
thể dục, ngồi xuống băng ghế dài.
Sáng chủ nhật, trong công viên có không ít người già đang tập thể
dục buổi sáng, không vắng vẻ cho lắm.
Cậu nhìn những cụ già đang cười cười nói nói, thỉnh thoảng lại nhìn
đồng hồ đeo tay một cái, trên mặt bình thường nhưng trong đáy lòng
cậu lại khó tránh khỏi sốt ruột.
Cuối cùng thì vào lúc đa số các cụ già đều đã rời đi, khi cậu không
nhịn được nữa muốn đi thẳng đến nhà họ Lục tìm người thì một đôi
giày thể thao đen quen thuộc xuất hiện trước tầm mắt cậu.
Cậu ngạc nhiên ngẩng đầu lên, quả nhiên là thấy cô gái đang quay
mặt sang hướng khác, đứng trước mặt cậu với vẻ bất đắc dĩ.
“Tịnh An.” Cậu đứng lên, từ khóe mắt đến đuôi mày đều toát lên ý
cười.
Cô gái mặc một bộ quần áo trung tính cool ngầu, có vẻ như không
hề tỉ mỉ chăm chút quần áo cho lần hẹn này. Nhưng cô có thể tới là Phỉ
Minh Sâm đã cảm thấy an ủi lắm rồi.
Lục Tịnh An liếc cậu một cái, thấy cậu vui vẻ như vậy, trong lòng
không khỏi khẽ xúc động, nhưng vẫn nói: “Tôi còn chưa tha thứ cho