cậu đâu.”
Cô đút tay vào túi quần ngồi xuống cạnh cậu trên băng ghế dài.
Dáng vẻ mím môi thở hừ hừ kia mang theo ý làm nũng mà ngay cả
chính cô cũng không hề nhận ra.
Phỉ Minh Sâm chỉ cảm thấy đáy lòng như bị cào một chút, càng ở
cạnh nhau cậu càng phát hiện cô thật sự không hề âm trầm lạnh nhạt
như biểu hiện bên ngoài.
Cậu nhìn cô, chỉ cảm thấy càng nhìn càng đáng yêu.
“Vậy phải làm sao thì mới tha thứ cho tôi?” Cậu mềm giọng hỏi.
Lục Tịnh An không khỏi bị nghẹn. Cô là điển hình của chịu mềm
không chịu cứng, luôn hung hăng dữ tợn nói với cô như kiểu Mục
Khải Phát thì cô sẽ không ngại đối nghịch lại, nhưng một khi gặp phải
người dịu dàng thì sẽ khác.
Cô liếc nhìn chàng thiếu niên ở trước mặt, thấy thái độ cậu thành
khẩn thì không khỏi bắt đầu tự xét lại. Phản ứng của cô như bây giờ
không phải là hơi quá rồi sao? Nói ra thì cũng do chính cô không cẩn
thận…
“Cậu vừa… vừa rồi không thấy gì đấy chứ?” Cô hỏi cậu với đôi mắt
lúng liếng, trên gương mặt thoáng hiện lên rặng mây hồng.
Nhìn cô tỏ ra dáng vẻ thẹn thùng, trái tim Phỉ Minh Sâm không khỏi
rung động, trước mắt cậu lại hiện lên nửa khúc eo nhỏ xinh đẹp kia.
Cũng không biết có phải trải qua lăng kính ký ức nên một màn kia
được tô đẹp, dần dần trở nên có vài phần đẹp đẽ đến rung động lòng
người, khiến cậu không khỏi có chút mất hồn.
Thấy cậu chậm chạp không trả lời, Lục Tịnh An ngẩng đầu nhìn
cậu, híp mắt nói: “Không phải là cậu thật sự thấy gì đó rồi đấy chứ?”
Phỉ Minh Sâm ho khẽ một tiếng, ánh mắt lưu luyến trên hông cô
một chút rồi mới lắc đầu nói: “Cách xa như vậy, nhìn không rõ.”
Lục Tịnh An nghi ngờ quan sát cậu vài lần, cuối cùng vẫn miễn
cưỡng tin lời của cậu.