Chương 33: Lưu manh!
Edit: Kir
“Reng reng reng…”
Sáng sớm chủ nhật, trong căn phòng yên tĩnh, điện thoại di động đặt
ở tủ đầu giường đột nhiên rung lên, kèm theo một chuỗi tiếng chuông
ồn ào, quấy nhiễu buổi sáng yên tĩnh.
Một bàn tay trắng trẻo vươn ra từ dưới chăn, mò mẫm lấy chiếc
điện thoại di động.
“Alo…” cô gái nằm ở trên giường mơ mơ màng màng nghe điện
thoại.
“Còn đang ngủ à?”
Trong điện thoại truyền đến giọng nói của chàng trai, Lục Tịnh An
giật mình một cái, cơn buồn ngủ thoáng cái tan đi không ít.
Cô ngẩng đầu liếc nhìn đồng hồ báo thức ở đầu giường, tưởng là
mình ngủ quên, nhưng phát hiện chỉ mới hơn sáu giờ.
“Mới vừa tỉnh.” Cô lầm bầm.
Vừa thức dậy, giọng cô gái mang theo vài phần mềm mại dịu dàng,
nghe như đang làm nũng.
Phỉ Minh Sâm ở đâu bên kia điện thoại không khỏi rung động,
quyết tâm muốn lôi cô ra khỏi chăn cũng có chút dao động.
“Vậy còn muốn ngủ tiếp không?” Cậu dịu dàng hỏi.
Lục Tịnh An từ từ nhắm hai mắt lại, yên lăng một lúc rồi mới miễn
cường nói: “Không, cậu có việc gì?”
Bên đầu kia của điện thoại truyền đến tiếng huyên náo. Phỉ Minh
Sâm đi đến bên cửa sổ nhìn phòng đối diện. Căn phòng của cô bị rèm
cửa sổ che kín mít, căn bản là không thấy rõ được tình huống trong
phòng.
“Sau này không được kéo rèm cửa sổ lại.” Cậu nói.