“Đúng đúng đúng, tụi con vừa nói chuyện này.” Phỉ Triêu Dương
vội vã chữa cháy.
Lâm Tố Vân liếc mắt nghi ngờ bọn nhỏ, cũng không biết có phải là
nhìn ra gì hay không. Có điều cuối cùng bà vẫn gật đầu nói: “Ừ, các
con nói đúng. Như vậy mới là bé ngoan.”
“Hì hì…” Hai đứa nhóc liền híp mắt cười gật đầu.
“Được rồi, các con làm xong bài tập chưa?” Nói một hồi, Lâm Tố
Vân lại sừng sộ lên.
Hai đứa nhóc chơi cả ngày hôm nay, tất nhiên là chưa làm bài tập
gì. Ngay sau đó dưới sự giám sát của Lâm Tố Vân, hai nhóc con ỉu xìu
đi về phòng làm bài.
Mà Phỉ Minh Sâm trong lúc rảnh rỗi cũng ở bên cạnh hai tiểu quỷ,
vừa đọc sách vừa chỉ bọn nhóc làm bài, thỉnh thoảng lại nhắn tin trêu
chọc bạn gái một chút...vân vân…
Ở ngôi nhà kế bên, Lục Tịnh An đang nói chuyện với mẹ mình.
Tất nhiên công việc không dễ tìm. Mặc dù Lục Tuyết Cầm nhờ bạn
bè giới thiệu, bạn bè cũng rất có tâm, lập tức sắp xếp một cuộc phỏng
vấn. Thế nhưng dù sao bà đã làm nội trợ mấy chục năm rồi, đã sớm
tách rời khỏi xã hội.
Cho dù chỉ là một vị trí thư ký nho nhỏ nhưng bà phỏng vấn cũng
thật trắc trở. Tuy bà có các bằng cấp phù hợp nhưng lại thiếu kỹ năng
làm việc, cũng không đạt được các yêu cầu của vị trí này.
Mà bản thân Lục Tuyết Cầm thì vẫn chưa biết rõ mình muốn làm
nghề gì. Bà cũng không xác định được là mình có thể làm tốt công
việc kia hay không.
Lúc này nghe được đề xuất của Lục Tịnh An thì bà không khỏi sửng
sốt.
“Thợ làm bánh ngọt sao?”
Không thể không nói, đây là một lựa chọn tốt, hoàn toàn có thể là
hướng để bà suy tính trong tương lai.