Cô nghiêng đầu đánh giá cậu nhóc, nhấc chân khẽ đá đá lên bờ vai
cậu ta, "Ê, mày tên gì?"
Nghe được giọng nữ lạnh nhạt, cậu nhóc nhỏ nhắn đang nằm rạp
trên đất rụt rè ngẩng đầu lên. Khi nhìn thấy Lục Tịnh An thì không
khỏi có chút sun sợ.
"Chị An hỏi mày đấy, không nghe thấy hả?" Liên Vũ nhấc chân tính
đá cậu nhóc, lại bị một ánh mắt sắc như dao của Lục Tịnh An làm cho
dừng lại.
Nam sinh khẽ run run, nhỏ giọng đáp: "Mục... Mục Minh..."
"Dân chăn nuôi?"*
*Mục Minh (
牧 铭 ) đọc lên là [mùmíng] gần giống với 牧 民
[mùmín] có nghĩa là dân chăn nuôi
Nam sinh có vẻ đã quen với việc bị cười nhạo, cậu ta lúng túng nói:
"Là Minh... Minh trong minh ký (khắc ghi)..."
"Mục Minh đúng không? Ở khu dân cư nào?" Lục Tịnh An thong
dong hỏi.
Nam sinh không biết ý đồ của cô nhưng vẫn đáp khe khẽ: "Dương,
hoa viên Dương Quang..."
"Hoa viên Dương Quang? Ồ thật là khéo quá."
Cậu nhóc ngẩng đầu ngơ ngác nhìn nữ sinh. Cô cắt một mái tóc
ngắn gọn gàng, đứng ngược chiều sáng nên nhìn không rõ khuôn mặt.
Chỉ có thể lờ mờ thấy cô cong khóe môi một cái, thản nhiên nói với
anh Vũ đứng ở bên cạnh:
"Cùng một khu dân cư với tôi đây mà."
Vẻ mặt Liên Vũ cứng đờ, lặn lộn cùng Lục Tịnh An lâu như vậy,
đương nhiên cậu ta hiểu được tính tình của cô. Truyện được edit tham
gia event và đăng tại Sắc - Cấm Thành. Vui lòng không copy mang đi
nơi khác. Cám ơn.
"Chị An có ý gì..."
"Tôi có ý gì, cậu không hiểu à?" Lục Tịnh An nhướng mày.