"Tha cho tôi đi, thực sự chỉ có như vậy..." Người bị đánh nằm rạp
trên mặt đất, kêu khóc thảm thương.
"Ha, mày ở khu dân cư cao cấp như này mà tiền tiêu vặt chỉ có chút
đỉnh như thế? Mày tính lừa ai? Xem ra hôm nay không dạy dỗ mày
một chút thì mày không biết cái tên anh Vũ của mày viết thế nào rồi!"
Người được gọi là anh Vũ kia đang ngậm một điếu thuốc trong
miệng, chân giẫm lên trên lưng của nam sinh nhỏ bé kia, dùng sức
nghiền nghiền.
Lục Tịnh An hơi nhíu mày, bọn nó là học sinh trường Trung học Số
14, một người trong đó còn là người quen cũ của cô.
Hai chân của cô vẫn tiếp tục chạy, không muốn dính líu gì vào
trường Trung học Số 14 nữa. Nhưng lúc này nam sinh bị đánh kia lại
phát ra tiếng kêu cứu càng thảm thiết hơn khiến cho tốc độ của cô vô
thức chậm lại.
"Ồ, đây không phải là chị An sao?" Cũng ngay lúc ấy, nam sinh
ngậm thuốc lá phát hiện ra cô.
Lục Tịnh An bĩu môi, không tránh né nữa. Cô lấy tai nghe xuống,
hai tay cắm vào túi quần, thong thả đi qua.
Bởi vì sự xuất hiện của cô nên mấy nam sinh đang đánh người kia
cũng ngừng lại, hơi mang theo tò mò và khiêu khích nhìn chằm chằm
cô mà đánh giá.
Chị An? Chị đại trước kia?
"Liên Vũ, lại đang bắt nạt người ta à?"
Lục Tịnh An không có chút rụt rè nào. Tay cô cắm túi quần, vẻ mặt
nhàn nhạt, ánh mắt dừng lại trên người mấy nam sinh cao to kia, "Đàn
em mới thu nạp à?"
"Ha ha, học sinh với vào trường, đánh đấm khá lắm." Từ khi phát
hiện Lục Tịnh An, đôi mắt Liên Vũ liền nhìn chằm chằm vào cô.
Nghe cô hỏi như vậy, trên mặt toát ra vài phần vênh váo.