Chỉ là khi Lục Tịnh Anh hơi nhướng mày thì cậu ta lại vội vàng
cười nịnh nọt: "Đương nhiên chắc chắn là không đánh lại được chị
An."
Cậu ta vừa nói vậy, rõ ràng mấy nam sinh kia đều không phục, ánh
mắt nhìn Lục Tịnh An cũng trở nên không tốt.
Chẳng qua là một cô nàng da thịt non mịn thôi, bọn họ mà không
đánh lại được?
Liên Vũ cũng phát hiện đàn em của mình ngo ngoe rục rịch. Cậu ta
xấu hổ cười cười, sau đó quăng một cái tát chụp lên đầu nam sinh
đứng gần nhất.
"Trừng cái gì mà trừng! Con không mau gọi chị An?"
Đừng nhìn Liên Vũ còn lăn lộn ở cấp 2, thật ra cậu ta còn lớn hơn
Lục Tịnh An hai tuổi. Vốn dĩ cậu ta cũng là đại ca của trường Trung
học số 14, chỉ là sau khi bị Lục Tịnh An tẩn cho một trận ra hồn thì
biết điều, tự nguyện làm đàn em theo sau cô.
Năm nay Lục Tịnh An lên cấp 3, cậu ta lại tiếp tục lưu ban một năm
nữa. Không có lão hổ đè trên đầu, con khỉ như câu ta tất nhiên lại bắt
đầu tác oai tác quái.
Có điều ở trước mặt Lục Tịnh An thì cậu ta vẫn khó tránh khỏi kinh
sợ. Không còn cách nào cả, qua ba năm bị đánh cho sợ rồi. Nếu như
Lục Tịnh An không vui một cái rồi tẩn cậu ta ngay trước mặt mấy đàn
em thì sau này mặt mũi của cậu ta biết để ở đâu đây?
Trên mặt mấy nam sinh kia còn có chút không tình nguyện nhưng
đại ca đã lên tiếng, bọn họ không dám ngỗ nghịch nên đồng thời hô:
"Chị An..."
Lục Tịnh An gật đầu một cái, thản nhiên thu hồi ánh mắt, chuyển
tầm nhìn xuống thấp, dừng trên người cậu nhóc nhỏ nhắn đang nằm
rạp trên mặt đất.
Nhìn đồng phục học sinh trên người của cậu ta thì chắc chắn không
phải học sinh trường Trung học Số 14, không biết sao lại xui xẻo như
vậy, đụng trúng bọn Liên Vũ.