Đợi cậu nhóc ngồi ổn, Phỉ Minh Sâm dùng sức đạp, chở theo cậu
nhóc rời khỏi đây.
Nhìn hai bóng dáng kia rời đi, Lục Tịnh An cười hừ một tiếng, cầm
điếu thuốc dựa vào dụng cụ tập thể hình, vẻ mặt khó hiểu.
Liên Vũ nhìn cô một cái, lại nhìn theo hướng Phỉ Minh Sâm rời đi,
trong mắt hiện lên vài phần suy tư.
Dùng sức kéo thêm một hơi thuốc, Lục Tịnh An khẽ nâng tay lên,
ngón tay buông lỏng, nửa điếu thuốc còn lại liền rơi xuống đất theo
khe hở giữa những ngón tay của cô.
“Đi đây.”
Dùng đầu ngón chân giẫm tắt tàn thuốc, phất phất tay với Liên Vũ,
thiếu nữ lại đeo tai nghe điện thoại lên, tiếp tục chạy bộ theo con
đường.
Ngược lại Liên Vũ không hề ngăn cản cô, đứng tại chỗ sờ sờ cằm
rồi nói với đàn em bên cạnh: “Thằng học sinh trường Trung học Số 1
vừa rồi, bọn mày có nhớ được dáng dấp thế nào không?”
Mấy thằng đàn em hai mặt nhìn nhau, trong đó có một người gật gật
đầu.
“Đi điều tra cho tao, xem thằng đó với Lục Tịnh An có quan hệ gì?”
Liên Vũ trầm giọng nói.
“Đại ca tra cái này để làm gì?”
Liên Vũ sầm mặt, táng lên đầu đàn em một cái, “Kêu mày điều tra
thì mày cứ làm, nói lắm vậy hả!”
“Dạ!”
***
Lục Tịnh An chạy vài vòng. Chờ đến khi ráng chiều nhuộm hết bầu
trời, ánh sáng ngày càng yếu, cô mới chạy trở về phía nhà mình.
Sắp đến cửa nhà, cô mới nhớ tới phải kiểm tra xem trên người còn
mùi thuốc lá hay không. Bà Lục Tuyết Cầm có cái mũi rất thính, chỉ
một xíu mùi thôi là bà cũng có thể ngửi ra được.