Mạc Xảo Xảo nhìn cậu ta, lười chẳng buồn tiếp lời.
Sự thật đã chứng minh hóa ra nước nóng vẫn có chút tác dụng, ít
nhất sau khi Lục Tịnh An uống vài hớp, cơ thể cô đã ấm lên hẳn.
Tới giờ tan học, mưa vẫn chưa ngớt.
Mạc Xảo Xảo đi cùng Lục Tịnh An xuống dưới, tiện thể theo chăm
sóc cho cô luôn, vốn định che ô tiễn cô ra cổng, kết quả vừa mở ba lô
thì mới phát hiện mình để quên ô trong phòng học mất rồi, thế là đành
chạy lên lấy.
Lục Tịnh An đứng ở hành lang chờ, gió lạnh và không khí ẩm ướt
ùa tới khiến cho cô không còn kiên trì đứng thẳng được nữa, rốt cục cô
không nhịn nổi, ôm cánh tay ngồi xổm xuống. Truyện được edit tham
gia event và đăng tại Sắc - Cấm Thành. Vui lòng không copy mang đi
nơi khác. Cám ơn.
Khi Phỉ Minh Sâm bước xuống lầu vừa khéo bắt gặp cảnh này.