"Sợ lạnh sao còn đứng nơi hút gió thế này?" Phỉ Minh Sâm cau
mày, vươn tay về phía cô.
Lục Tịnh An hơi bĩu môi, cô cho rằng ngồi còn dễ chịu hơn so với
đứng.
"Vẫn chưa chịu đứng dậy?" Thấy cô ngồi bất động, Phỉ Minh Sâm
lại giơ tay về phía cô một lần nữa.
Bàn tay trắng trẻo của cậu được tôn lên bởi sắc hồng nhạt khỏe
mạnh, dưới ánh sáng dịu nhẹ ngày mưa còn thấp thoáng cả ánh xanh
ngọc.
Nhìn bàn tay cậu chìa ra trước mặt, cuối cùng Lục Tịnh An vẫn
ngoan ngoãn mượn lực để đứng lên.
Phỉ Minh Sâm giữ lấy vai cô để hai người đứng đối diện nhau, lúc
cô muốn tránh né, cậu lập tức cản lại, sau đó nắm lấy hai bên áo đồng
phục, ra hiệu cho cô đút tay vào trong.
Lục Tịnh An bị mắc kẹt giữa hai cánh tay cậu, khoảng cách quá
gần, thậm chí cô còn có thể cảm nhận được hơi ấm từ người cậu
truyền tới, hun nóng cả gương mặt cô.
Cô mím môi, cuối cùng vẫn cúi đầu nghe lời cậu, đút tay vào trong
tay áo, mặc hoàn chỉnh chiếc áo dưới sự giúp đỡ của cậu.
Chiếc áo này đối với Phỉ Minh Sâm thì rất vừa vặn, nhưng mặc trên
người Lục Tịnh An lại hơi rộng, tay áo dài thườn thượt. Trong chiếc
áo đồng phục rộng rãi này, trông Lục Tịnh An nhỏ nhắn đi trông thấy.
Lục Tịnh An kéo ống tay áo bên trái, kết quả bên tay phải lại tuột
xuống, trông vô cùng khôi hài.
Phỉ Minh Sâm bật cười, rõ ràng đau lòng khi cô bị lạnh, nhưng thấy
cô mặc áo của mình, cậu không nhịn được mà dâng trào niềm hạnh
phúc.
Cậu nhẹ nhàng nói, "Đừng nhúc nhích."
Sau đó, cậu nắm lấy hai bên áo khoác chỉnh trang lại giúp cô, rồi
khom lưng kéo khóa lên.