Chương 45: Ngồi xe của tôi đi.
Edit: Táo Mèo
Lục Tịnh An đang ngồi xổm ở hành lang, trên người mặc mỗi một
chiếc áo phông ngắn đơn bạc, ngày thường tràn đầy năng lượng ý chí
sục sôi là thế, nhưng bây giờ cô lại co ro ngồi ở một góc, sắc mặt tái
nhợt khiến người ta phải đau lòng. Truyện được edit tham gia event và
đăng tại Sắc - Cấm Thành. Vui lòng không copy mang đi nơi khác.
Cám ơn.
Đúng lúc này, có cơn gió lạnh thổi tới, Phỉ Minh Sâm mặc áo khoác
còn thấy rùng mình, huống chi là Lục Tịnh An.
Cậu khẽ cau mày, vừa bước qua vừa kéo khóa áo khoác đồng phục.
Lục Tịnh An ôm đầu gối, mắt hơi cụp xuống, nhìn chằm chằm vào
những chiếc lá đang trôi nổi trên mặt nước, đếm từng đường gân trên
đó, cố gắng dời sự chú ý đi.
Nhưng trong lòng cô đang lẩm bẩm, sao lấy mỗi cái ô thôi mà Mạc
Xảo Xảo lâu dữ vậy?
Đột nhiên Lục Tịnh An nghe thấy có tiếng bước chân và cả tiếng
kéo khóa, cô ngoảnh đầu lại nhìn, cứ tưởng là Mạc Xảo Xảo, không
ngờ rốt cục chỉ trông thấy một đôi giày thể thao màu trắng.
Ngay sau đó, trên người cô được trùm một chiếc áo khoác còn
vương hơi ấm.
Lục Tịnh An thoáng sững sờ, nửa khuôn mặt vùi vào cổ áo khoác,
làn da lạnh lẽo tiếp xúc với vải vóc mềm mại khiến cho cô thoải mái
ấm áp hơn hẳn.
Cô chớp mắt nhìn, chậm chạp ngẩng đầu lên, người nào đó đang
đứng bên cạnh, nhìn cô với nét mặt không đồng tình.
Cô ngước mắt lên nhìn cậu, trong đầu chợt vụt qua một ý nghĩ.
Ngay giây phút này, khung cảnh Phỉ Minh Sâm đứng dưới màn mưa
toát lên một vẻ đẹp khiến cho con tim cô đập nhanh hơn bao giờ hết.