Chỉ là lúc kéo tới ngực, bàn tay cậu hơi khựng lại, trước lúc Lục
Tịnh An phát hiện thì cậu đã kéo khóa lên tới sát cằm cô như không có
chuyện gì xảy ra, bao kín cô trong chiếc áo khoác đồng phục.
Sau đó, cậu kéo tay cô, giúp cô xắn tay áo lên.
Trong cả quá trình Lục Tịnh An luôn nhìn Phỉ Minh Sâm, rõ ràng
cô nên đẩy cậu ra, vậy mà cô lại mặc kệ cậu chi phối, cứ đứng ngây ra
như một con búp bê vậy.
"Được rồi."
Sau khi xắn lên một vòng, cậu mới ngẩng đầu, vừa khéo chạm phải
ánh mắt Lục Tịnh An.
"Hả?"
Lục Tịnh An hơi chột dạ vì bị bắt tại trận, cô ngoảnh đầu đi, không
kịp đề phòng để cậu có cơ hội xòe tay ôm lấy gò má mình.
"Cậu...cậu làm gì thế?" Tuy bởi vì tới tháng cho nên phản ứng của
cô hơi chậm chạp, có điều ý thức đề phòng dù yếu nhưng vẫn phải có
chứ.
"Còn lạnh không?" Phỉ Minh Sâm vuốt ve gương mặt nhỏ nhắn của
cô, nghiêm túc hỏi.
"Vẫn...ổn..."
Phỉ Minh Sâm không nói gì, cậu dắt tay cô, kéo tới chiếc ghế trên
hành lang, rồi để cô ngồi xuống. Truyện được edit tham gia event và
đăng tại Sắc - Cấm Thành. Vui lòng không copy mang đi nơi khác.
Cám ơn.
Lục Tịnh An ngẩng đầu nhìn Phỉ Minh Sâm bằng ánh mắt khó hiểu.
Bộ dạng ngoan ngoãn của cô lúc này khiến cô trông càng lộ rõ vẻ
mềm yếu khiến Phỉ Minh Sâm không nhịn được khẽ xoa đầu cô.
"Ở đây gió nhỏ hơn, cậu ở đây chờ nhé, tôi sẽ về ngay thôi."
Lục Tịnh An há hốc miệng, đang định nói Mạc Xảo Xảo sắp quay
lại rồi thì cậu đã xoay người bung dù vọt vào trong màn mưa.