Cô đành nuốt lại lời định nói xuống, ngoan ngoãn ngồi ở băng ghế
dài đợi, quan sát học sinh trong tòa nhà trường học ngày một thưa dần
đi.
Cô kéo chiếc áo khoác của Phỉ Minh Sâm sát lại, dường như không
chỉ khí lạnh tản ra, mà ngay cả trái tim cô cũng được sưởi ấm.
Mạc Xảo Xảo từ trên tầng xuống, cô nàng nhìn xung quanh, phát
hiện ra bóng dáng quen thuộc ngồi trên băng ghế phía xa, đang định
bước tới thì thấy có gì đó không đúng, theo bản năng, cô nàng trốn vội
vào sau hành lang.
Mạc Xảo Xảo lén lút ló đầu ra nhìn Lục Tịnh An từ xa, khi thấy trên
người Lục Tịnh An khoác một chiếc áo đồng phục, Mạc Xảo Xảo khẽ
nhíu mày.
Rõ ràng sáng nay chị An mặc một chiếc áo phông ngắn tay, vả lại
chị An rất ghét mặc áo đồng phục cơ mà, chiếc áo kia không thể do
chị ấy mang tới được.
Vì vậy, chỉ còn một khả năng, áo đồng phục này là do ai đó đưa cho
Lục Tịnh An!
Chiếc áo này khá lớn, chị An phải xắn cả tay áo lên, vậy chứng tỏ
chủ nhân của nó chắc chắn là một nam sinh!
Mạc Xảo Xảo xoa cằm, trong trường này, có nam sinh nào dám tiếp
cận chị An, hơn nữa chị An cũng bằng lòng đón nhận ý tốt của người
ta nhỉ? Đáp án vô cùng rõ ràng.
Quả nhiên, chỉ một lát sau, từ trong màn mưa xuất hiện bóng dáng
một nam sinh lao nhanh tới, khi nhìn rõ người tới là ai, Mạc Xảo Xảo
vội rụt đầu lại.
Lục Tịnh An cũng đã nghe thấy tiếng bước chân.
Cô ngẩng đầu nhìn Phỉ Minh Sâm băng qua màn mưa, tuy đã che dù
nhưng cũng không thể tránh được bị ướt.
Lục Tịnh An chớp mắt nhìn, đang định đứng lên thì bị cậu cản lại.