[Mạc Xảo Xảo]: Chị An, em bị lớp trưởng giữ lại để bàn về hội diễn
văn nghệ kỷ niệm ngày thành lập trường, chắc là em phải ở lại một lúc
rồi, em mang ô xuống để chị về nhà trước được không?
Lục Tịnh An cau mày, đặt trà sữa xuống, bắt đầu soạn tin nhắn.
[ Lục Tịnh An]: Mày đưa ô cho chị rồi lát nữa về nhà kiểu gì? Biết
bao giờ mưa mới tạnh.
[Mạc Xảo Xảo]: Nhưng mà...
[ Lục Tịnh An]: Mày khỏi phải xuống, tự chị nghĩ cách.
[Mạc Xảo Xảo]: Vậy được rồi....chị An về cẩn thận nhé, về nhớ
ngâm chân, đun nước gừng với đường đỏ uống nữa.
[Mạc Xảo Xảo]: Ừ, chị biết rồi, mày cũng đừng về quá muộn.
Lục Tịnh An cất điện thoại, vừa ngẩng đầu thì đã trông thấy Phỉ
Minh Sâm đang ngồi tựa lưng bên cạnh, tựa như luôn lén nhìn cô.
Truyện được edit tham gia event và đăng tại Sắc - Cấm Thành. Vui
lòng không copy mang đi nơi khác. Cám ơn.
Cô trừng mắt liếc cậu, có điều cậu thiếu niên ấy lại cười nói, "Nếu
Mạc Xảo Xảo không rảnh, vậy chúng ta đi nhé?"
Lục Tịnh An mím môi, không từ chối thêm.
Áo khoác và trà sữa cũng nhận cả rồi, tiếc chi quãng đường này
nữa.
Nhìn hai người cùng che ô rời đi, Mạc Xảo Xảo, người đang núp
trong cầu thang lén che miệng cười thầm.
Trên đường đi, Phỉ Minh Sâm vô cùng quy củ, tuy cậu thật sự muốn
ôm lấy vai Lục Tịnh An, nhưng dù sao cũng đang ở trường, để bác
Lâm thấy cũng không hay.
Chiếc ô của Phỉ Minh Sâm tán không được lớn cho lắm, vì muốn
che chắn cho Lục Tịnh An cho nên bả vai của cậu khó tránh khỏi dính
nước.
Đợi Lục Tịnh An lên xe, cậu đang định quay người rời đi thì cô chủ
động kéo tay cậu lại.