"Này, cầm đi." Phỉ Minh Sâm lấy từ trong túi ra một chai trà sữa, dí
vào gò má cô.
Thân bình ấm áp mang theo hơi nóng dán sát lên mặt khiến Lục
Tịnh An không khỏi cong mắt, mừng rỡ đón lấy.
"Nhân lúc còn nóng uống đi cho ấm bụng." Phỉ Minh Sâm ngồi
xuống cạnh Lục Tịnh An, thúc giục.
"Cậu cố tình chạy đi mua cho tôi à?" Lục Tịnh An nghiêng đầu nhìn
cậu.
"Chứ sao?" Phỉ Minh Sâm thấy cô mãi không động đậy, đành dùng
một tay giữ chai, một tay vặn nắp.
Dưới cái nhìn chăm chú nghiêm nghị của cậu, Lục Tịnh An đành
cầm chai trà sữa uống một ngụm thơm nồng.
Cảm giác ấm áp và hương vị ngọt ngào tan chảy nơi đầu lưỡi giúp
cho cơ thể cô thả lỏng hẳn ra, áp lực và phiền muộn chôn giấu trong
lòng dường như cũng tiêu tan không ít.
"Sao? Uống ngon không?" Phỉ Minh Sâm hỏi.
Đồ uống nóng trong căn tin không nhiều, chỉ có trà sữa và cà phê
lon, nếu là mình uống thì cậu sẽ chọn cà phê, nhưng cậu nghĩ con gái
thích ngọt cho nên đã mua trà sữa.
"Cũng được." Lục Tịnh An vừa nói vừa giơ chai trà sữa lên uống
thêm một ngụm, rõ ràng là rất thích.
Phỉ Minh Sâm mỉm cười, xoa xoa mái tóc ngắn mượt như nhung
của cô.
Lục Tịnh An tập trung uống trà sữa, không buồn gỡ tay cậu ra. Đây
đúng là, đã ăn của người ta thì thái độ cũng mềm mỏng hơn hẳn nhỉ.
"Uống thêm vài hớp đi, đợi cơ thể cậu ấm hơn rồi tôi tiễn ra ngoài
cổng, vừa nãy đi ngang qua hình như tôi thấy bác Lâm tới rồi đấy."
Lục Tịnh An lắc đầu, "Tôi còn đang đợi Xảo Xảo..."
Kết quả, điện thoại cô ting ting, tin nhắn của Mạc Xảo Xảo vừa
khéo tới đúng lúc.