Cô há miệng định nói gì đó, có điều Phỉ Minh Sâm đã chui vào ghế
sau xe, cô đành nhích về bên phải.
"Cô An, trong ngăn kéo có khăn bông và chăn, coi chừng cảm lạnh
đấy." Bác Lâm khởi động xe, rồi nhìn qua kính chiếu hậu nhắc nhở.
"Vâng, cháu biết rồi."
Lục Tịnh An đáp lời, thực ra cô vẫn khá ổn, trừ bên ngoài giày bị
ướt ra thì trên người vẫn khô ráo.
Chỉ là khi nhìn thoáng qua Phỉ Minh Sâm, cô hơi chần chừ, cuối
cùng vẫn cúi người tìm trong ngăn kéo xe, lấy khăn bông ra đưa cho
cậu.
Phỉ Minh Sâm nhận lấy khăn, áo khoác cậu đã đưa cho Lục Tịnh
An, bây giờ trên người chỉ mặc mỗi bộ đồng phục mỏng manh.
Vì che ô giúp cô, không muốn để cô dính nước nên trên bả vai cậu
gần như ướt hết, trên mái tóc đen nhánh thấp thoáng vài giọt nước,
nhìn cực kỳ nhếch nhác, nét đẹp của cậu lúc này mang theo hơi hướng
hỗn loạn hơn so với vẻ chỉn chu thường ngày.
Phỉ Minh Sâm chà xát tóc trước, rồi cầm khăn bông lau nước trên
vai phải, có điều tư thế này hơi vướng, cậu nghĩ rằng sắp về tới nhà
nên chỉ lau qua loa rồi đặt khăn xuống.
Lục Tịnh An để ý tới từng hành động của cậu, cô nhíu mày nói,
"Thế là xong à?"
Phỉ Minh Sâm ngừng lại, cười đáp, "Không sao, sắp tới nhà rồi."
Lục Tịnh An liếc mắt nhìn, nghĩ tới việc cậu vì mình nên mới bị
ướt, bản thân lại còn đang khoác áo của người ta, cho nên dù không
tình nguyện nhưng cô vẫn kéo khăn bông qua, sau đó dựa vào lưng
ghế, duỗi tay lau tay áo giúp cậu.
Phỉ Minh Sâm ngoan ngoãn nhìn cô, khóe miệng cong lên không
ngớt.
Bị cậu nhìn khiến Lục Tịnh An mất tự nhiên, cô mím môi nói,
"Nước nhỏ giọt hết cả rồi, tôi chỉ không muốn bị ướt xe thôi, cậu đừng