Không sai, chính là như vậy. Cô thầm tự khẳng định lại ý nghĩ này
một lần nữa.
Phỉ Minh Sâm không khỏi phì cười, cậu duỗi tay xoa mái tóc Lục
Tịnh An, tuy nhận lại ánh mắt tức giận của cô, nhưng trong lòng cậu
lại cảm thấy vô cùng ngọt ngào.
Cậu thích cảm giác được người ta quan tâm thế này.
"Ừ." Cậu khẽ gật đầu, sau đó rũ rộng tấm chăn trùm lên chân cả hai
người, rồi nhìn gương mặt đỏ bừng của Lục Tịnh An nói, "Như vậy
cậu cũng sẽ không bị cảm."
Hai người cùng chung một tấm chăn, dù đang ngồi, nhưng khoảng
cách lại quá gần cộng thêm không gian kín và chật chội trong xe khiến
Lục Tịnh An cảm thấy rất lạ lùng.
Thế này không phải quá thân mật rồi sao?
Khi thấy Phỉ Minh Sâm cầm chiếc khăn bông lên làm như không có
chuyện gì xảy ra, Lục Tịnh An cảm giác như bản thân đang chuyện bé
xé ra to.
Cứ mải mê suy nghĩ mà chẳng mấy chốc về tới nhà, vả lại cộng
thêm sự khó chịu của cơ thể khiến Lục Tịnh An lười tranh luận cùng
Phỉ Minh Sâm, cô dựa lưng vào ghế, không giãy dụa nữa, ngây người
ngoảnh đầu nhìn ra màn mưa chảy dọc xuống theo khung cửa kính.
Chỉ là mong muốn nhanh về tới nhà của cô không được như ý
nguyện, dường như do trời mưa nên đường trơn trượt, phía trước xảy
ra chút sự cố nhỏ, vừa đúng giờ cao điểm tan tầm cho nên xe của bọn
họ cứ thế bị kẹt giữa trung tâm thành phố.
Lục Tịnh An không muốn ngủ, vậy mà mí mắt nặng nề cứ díp lại
khiến cho tinh thần của cô dần trở nên mất tập trung.
Không biết là do nhiệt độ ấm áp trong xe hay do bầu không khí an
tâm lúc này khiến cô yên tĩnh, để mặc cho bản thân nhắm mắt lại nghỉ
ngơi.