Đầu Lục Tịnh An tựa vào ghế ngồi, tư thế ngủ có vẻ không mấy
thoải mái, cô vô thức di chuyển tìm kiếm vị trí dễ chịu hơn.
Cuối cùng, khi đã tìm được một nơi vừa êm lại vừa ấm thích hợp
dùng để gối đầu thì cô mới dừng lại, an tĩnh chìm vào giấc ngủ.
Phỉ Minh Sâm dở khóc dở cười nhìn cô gái đang gối lên vai mình
ngủ thiếp đi, trái tim dường như mềm nhũn cả ra.
Cậu cẩn thận duỗi tay, kéo chăn đắp lên bả vai cô.
Thấy cô co rúm bên dưới tấm chăn chỉ để lộ mỗi gương mặt nhỏ
nhắn đáng yêu, rốt cục Phỉ Minh Sâm không nhịn nổi nữa, cậu khẽ hất
cằm, đặt lên trán cô một nụ hôn.
Bác Lâm ở vị trí tài xế thoáng liếc nhìn qua gương chiếu hậu, không
nói gì cả, chỉ lặng lẽ điều chỉnh âm thanh nhỏ đi, sau đó chuyển qua
một giai điệu chậm rãi nhẹ nhàng và lãng mạn hơn.
Bọn họ hòa vào dòng xe chậm rãi lướt qua màn mưa trở về nhà họ
Lục.
Tới sân nhà họ Lục thì mưa đã tạnh.
Bác Lâm dừng xe trong sân, nhìn qua gương chiếu hậu, khẽ húng
hắng ho khan đánh thức đôi bạn trẻ đang tựa vào nhau ngủ gật.
Phỉ Minh Sâm ngủ không sâu cho nên nhanh chóng bừng tỉnh, cậu
khẽ lay Lục Tịnh An.
Cô mở mắt, vốn còn đang ngái ngủ, có điều sau khi ý thức được tư
thế của hai người lúc này, cô lập tức cứng đờ cả người.