Giọng nói của cậu trầm thấp lại ôn nhu, chui vào trong tai, làm cho
tim của Lục Tịnh An nhảy loạn nhịp.
Thật ra thì cô không biết phải làm thế nào, dường như sau khi biết
tâm ý của mình, đối mặt với cậu ấy một lần nữa, thì trở nên không còn
là chính cô.
Hơn nữa trong thời gian thật ngắn này, phát triển quá nhanh, làm
cho cô cảm thấy hoàn toàn không có biện pháp thích ứng, cho tới bây
giờ trong đầu cô là một đống hồ nhão, tất cả phản ứng đều theo bản
năng.
Cô nhìn chằm chằm mặt mũi thận trọng của cậu, hé miệng nói: “Tôi
đói, ăn cơm xong nói sau.”
Phỉ Minh Sâm lập tức cười lên, nhẹ giọng nói: “Được.”
Cậu kéo tay cô đi vào nhà mình, lúc gần tới cửa, Lục Tịnh An lại
giẫy tay ra.
“Tôi…. Chuyện chúng ta, không cho phép nói với dì cùng với mấy
người Tân Nguyệt.” Cô đứng tại chỗ, ánh mắt dao động nói.
Phỉ Minh Sâm yên lặng nhìn cô vài giây, rồi gật đầu một cái:
“Được, không thành vấn đề.”
“Nói được làm được đó.” Lục Tịnh An ngẩng đầu nhìn cậu, không
yên tâm dặn dò.
“Tin tưởng tôi, tôi cũng không muốn nhanh như vậy đã bị bọn họ
biết.” Nếu không chẳng phải là mất rất nhiều lạc thú?
Lục Tịnh An vẫn có chút chần chờ.
“Được rồi, vào thôi, không phải nói đói sao?”
Phỉ Minh Sâm đẩy cửa vào nhà, vừa đi tớ, liền ngửi thấy mùi thơm
của thức ăn, còn có âm thanh xào rau trong phòng bếp truyền tới.
“Chị An, mau tới dùng cơm!”
Hai đứa con nít thấy cô, hăng hái chạy tới kéo lấy tay cô, tranh nhau
muốn ngồi bên cạnh cô.