đi lấy mấy cái muỗng ra không?”
“Dì, để con đi.” Lục Tịnh An đứng lên.
“Không, không không, con ngồi đó là được rồi.”
Mẹ Phỉ lắc đầu liên tục, mà Phỉ Triêu Dương đã nhanh chóng leo
xuống ghế, chạy thật nhanh vào phòng bếp. Chỉ trong chốc lát đã cầm
muỗng đi ra, chạy đến trước mặt mẹ mình muốn được khen ngợi, bị
em gái dỗi một trận.
Nhìn bọn họ cười cười nhốn nháo, rất ồn ào rất ầm ĩ, nhưng lại lộ ra
một loại ấm áp khó tả, khác biệt hoàn toàn so với vẻ an tĩnh đến lạnh
lẽo của nhà họ Lục.
Đây chính là lý do Lục Tịnh An thích tới đây, nếu không với tính
cách của cô, cho dù là mẹ cô có nói, cô vẫn sẽ không miễn cưỡng bản
thân.
“Đúng rồi, em nghe nói ở trường học của anh hai thứ sáu này có thi
đấu, anh hai có đăng ký không?” Lúc này, Phỉ Triêu Dương đột nhiên
hỏi.
“Trận đấu? Tranh tài gì?” Đầu óc mẹ Phỉ mơ hồ.
“Là đại hội thể dục thể thao?” Phỉ Minh Sâm uống một muỗng
canh, “Con không có đăng ký, ngược lại Tịnh An thì có.”
“Có thật không?” Ánh mắt Phỉ Tân Nguyệt lập tức sáng lên, “Chị
An đăng ký nội dung nào?”
“Chạy cự ly ngắn, chạy đường dài.” Lục Tịnh An dừng một chút,
“Còn có kéo co.”
“Chị An nhất định có thể lấy giải nhất!” Phỉ Triêu Dương kích động
nói, “Mẹ, chúng ta có thể đi xem không? Con muốn đi cổ vũ cho chị
An.”
“Có thể, nhưng phải sau khi tan học mới có thể đi.”
“Hả? Sau khi tan học đã mấy giờ rồi? Mọi thứ đều đã kết thúc!”
Gương mặt nhỏ của cậu bé nhất thời xụ xuống.