“Có muốn đi tản bộ một chút không?” Lúc này, Phỉ Minh Sâm bỗng
đề nghị.
Bước chân Lục Tịnh An thoáng dừng lại, cô nhìn mặt thiếu niên rồi
có hơi chần chờ, thế nhưng trong ánh mắt lấp lánh của cậu ấy, cô vẫn
gật đầu.
Phỉ Minh Sâm nhẹ nhàng cười, dưới ánh trăng nụ cười của cậu sạch
sẽ lại thuần túy, trong lòng tràn đầy vui mừng.
“Đi…. đi thôi.” Lục Tịnh An hơi lắp bắp nói, đi trước.
Buổi đêm trong khu dân cư không tính là an tĩnh, nhà nhà đều sáng
đèn, thỉnh thoảng có thể nghe được tiếng khóc của trẻ nhỏ cùng tiếng
la mắng của cha mẹ, còn có các loại âm thanh khác.
Những thứ âm thanh kia trộn lẫn vào nhau, trái lại nghe không rõ
ràng.
Bọn họ trầm mặc đi tới, giữa hai người dường như xảy ra phản ứng
hóa học kỳ diệu nào đó, cho dù không nói gì, vẫn có thể cảm giác
được bầu không khí ngọt ngào còn mang theo ngây ngô này.
“Tân Nguyệt với Triêu Dương….. làm phiền cậu rồi.”
Hồi lâu, Phỉ Minh Sâm mới phá vỡ yên lặng, trong giọng nói mang
theo mấy phần áy náy.
Lục Tịnh An ngừng một lúc, rồi lắc đầu thản nhiên nói: “Không có,
tôi rất thích bọn trẻ.”
Phỉ Minh Sâm trừng mắt nhìn, bỗng nhiên có chút hâm mộ em trai
em gái mình, có thể để cho cô thẳng thắn nói ra lời thích như vậy.
Cậu cảm thấy Lục Tịnh An đối với mình hẳn là cũng đặc biệt, nếu
không thì không thể nào cho phép cậu ba lượt bốn lần cợt nhã, chẳng
qua là muốn cô nói một câu thích, sợ rằng cậu còn phải cố gắng.
Phỉ Minh Sâm suy nghĩ một chút, nghiêng đầu nhìn cô, “Vậy cậu
cảm thấy nhà tôi thế nào?”
Lúc này, bọn họ đã đến hồ nhân tạo trong khu dân cư, bên này rất ít
người dạo chơi, chỉ có mấy tốp năm tốp ba. Khung cảnh tĩnh mịch lại