Ánh trăng xuyên qua tán cây thường xanh rậm rạp, nhẹ nhàng rót
xuống.
Sau khi thích ứng với bóng tối, Lục Tịnh An mượn ánh sáng yếu ớt
của ánh trăng, nhìn thiếu niên trước mắt. Cậu ấy có đôi mắt như sao
sáng, lúc này đang chuyên chú nhìn chằm chằm vào cô, mang theo
thần thái hòa hợp nào đó.
“Cậu…..”
Giọng nói của cô bị ngăn lại trong cổ họng, hơi thở quen thuộc của
thiếu niên đập vào mặt, môi lưỡi vừa quen thuộc vừa xa lạ kia lại tập
kích cô lần nữa.
Dường như chỉ vừa đối mặt, cô liền thất thủ trong đó, không thể tự
kiềm chế.
Ban đêm ở nơi này mang theo hương hoa quế nhàn nhạt, cô và cậu
ấy đứng dưới tàng cây, đang ôm nhau thật chặt, răng môi quấn quít.
Trong quá trình não dần dần thiếu dưỡng khí, cô mơ mơ màng
màng nghĩ, mặc kệ sau này bọn họ có như thế nào, có lẽ cô đã không
còn cách nào để quên được cậu ấy, quên cái đêm mê ly này…..