tuyệt đẹp, ngược lại là nơi thích hợp để nói chuyện.
Lục Tịnh An cúi đầu, đá cục đá bên chân vào trong hồ, phát ra một
tiếng “tõm-----”
“Rất tốt.” Cô cũng nhìn lại cậu ấy, môi nở nụ cười yếu ớt, “Tôi rất
thích.”
Phỉ Minh Sâm nhìn cô gái dưới ánh trăng, trong đầu thoáng qua lần
đó trên hành lang bệnh viện, bóng dáng cô đơn lại tịch mịch của cô.
Hoặc giả là cậu làm còn chưa đủ, cho nên giờ phút này mặc dù cô
cười, nhưng trong đáy mắt vẫn thoáng vẻ cô đơn.
Cậu đưa tay ra, vỗ vỗ đỉnh đầu này, sau đó nhẹ giọng nói: “Nếu như
vậy, vậy sau này gả đến nhà tôi thấy thế nào?”
A? Lục Tịnh An sửng sốt, quên mất đi chuyện đánh rớt cái tay
không an phận của cậu.
Gả…. Gả đến nhà cậu ấy?
Đợi đến khi tiêu hóa xong lời nói của cậu ấy, mặt cô gái bỗng nhiên
đỏ bừng lên, như con tôm luộc vậy, dường như còn bốc khói.
“Cậu….. Cậu đang nói hươu nói vượn gì hả? Tôi…. Cậu….”
Cô ấp úng, lời nói không còn mạch lạc, ở trước mặt cậu hoàn toàn
thu hồi móng vuốt, giống như con thỏ nhỏ bị hoảng sợ, vừa luống
cuống vừa đáng yêu.
“Tôi không nói với cậu nữa, tôi về!”
Trong đàu cô gái trống rỗng, chỉ muốn mau rời khỏi cái nơi làm cho
lòng cô hoảng loạn này.
Cô bước nhanh đi về phía trước, không phòng bị gì nên vừa đi được
hai bước đã bị kéo tay lại. Chuyện phát sinh quá nhanh, thời điểm cô
hồi hồn lại, phát hiện mình đã bị đè lên thân một thân cây bên lề
đường.
Bóng dáng cả hai hòa vào cùng bóng tối dưới tán cây, cho dù có
người đi qua bên cạnh, cũng rất khó phát hiện nơi này đang có hai
người.