“Bạn Lục, gần đây em có tiến bộ rất lớn, cô rất vui.” Điền Minh
cười dịu dàng nói.
Tần suất vào lớp học của Lục Tịnh An bây giờ tuyệt đối là tiến bộ
nhảy vọt so với lúc vừa khai giảng. Tuy còn học lệch môn nghiêm
trọng nhưng tiến bộ vẫn rất đáng mừng.
“Có điều cần phải cố gắng duy trì, không thể buông lỏng.” Hiển
nhiên học nay Lục Tịnh An lại bắt đầu cúp tiết khiến cô giáo cảm thấy
lo lắng.
Lục Tịnh An lấy lệ mấy câu, lại nghe cô giáo huyên thuyên thêm
một chút rồi mới ra khỏi phòng giáo viên.
Điền Minh luôn dặn cô phải trở về phòng học. Nhưng nghĩ tới
người nào đó là cô lại thấy tức giận trong người, tất nhiên không muốn
trở về phòng học rồi.
Cô vùi đầu đi tới, kết quả vừa đi được hai bước đã phải dừng chân.
“Tịnh An?” Giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng.
Lục Tịnh An mím môi, chầm chậm quay đầu nhìn lại phía sau.
Chỉ thấy người đàn ông khí chất ôn tồn nhã nhặn đang đứng ở cuối
hành làng, dịu dàng nhìn cô, đáy mắt ánh lên ý cười thân thiết.
“Thầy Cố.” Cô khẽ gọi.