[Phỉ Minh Sâm]: Nếu cậu không thi được vào lớp chọn thì tôi sẽ tỏ
tình trước mặt toàn trường.
Uy hiếp trần trụi dường như vọt ra khỏi màn hình.
“Cậu dám!” Lục Tịnh An nghiêng đầu trừng cậu, âm lượng đề cao
khiến mọi người xung quanh nhìn lại.
Phỉ Minh Sâm thì thản nhiên, cậu thu hồi di động, dùng ánh mắt thể
hiện quyết tâm của mình.
Mạc Xảo Xảo ngồi ở phía trước nghe tiếng, cho là Phỉ Minh Sâm lại
làm chuyện gì chọc tức Lục Tịnh An, vội xoay đầu lại giải hòa.
“Chị An, sao thế? Trước hết bớt giận, có gì từ từ nói.”
Lục Tịnh An hít sâu một hơi. Cô không nói gì, im lặng đi ra khỏi
phòng học, đồng thời tắt nguồn điện thoại di động.
Cô không thích người khác ép cô, càng làm tới thì lực phản kháng
của cô sẽ càng lớn.
Mấy tiết học sau đó Lục Tịnh An không hề xuất hiện lại trong
phòng học. Cũng may Mạc Xảo Xảo đi ra ngoài tìm cô thì phát hiện
cô tránh trên sân thượng.
Điều này làm cho Phỉ Minh Sâm thở dài một hơi, đồng thời có chút
bất dắc dĩ và đau đầu. Là cậu quá nóng vội. Hôm qua khó khăn lắm
mới tiến được một bước dài khiến cậu mất đi sự kiên trì ngày xưa. Cậu
vẫn nên hành động từ từ mới được.
Vốn là cậu nghĩ rằng cô chỉ tức giận nhất thời nhưng hai tiết buổi
chiều, trong đó có cả tiết Toán mà Lục Tịnh An vẫn không trở về
phòng học, rốt cuộc thì Phỉ Minh Sâm không ngồi yên được nữa.
Vừa hết tiết cậu lập tức đi ra khỏi phòng học, kết qyả là tìm một
vòng trên sân thượng vẫn không tìm được người cậu muốn tìm.
Không ở trên sân thượng, vậy cô sẽ ở đâu? Phỉ Minh Sâm nhíu chặt
mày, xoay người xuống khỏi sân thượng.
Trong phòng giáo viên, Điền Minh đang nói chuyện với Lục Tịnh
An.