đồng ý với mẹ thử xem có thể thi vào trường cấp ba trọng điểm cũng
vậy.
Đang mải nghĩ tới chuyện bài tập về nhà còn chưa làm xong, lúc đi
ngang qua công viên ở khu dân cư, bước chân Lục Tịnh An dần chậm
lại.
Trước cổng lớn công viên có một thanh niên mặc áo khoác dài,
quấn khăn quàng cổ đứng dưới ánh đèn đường cúi đầu xem điện thoại,
dường như nhận ra gì đó, cậu nghiêng đầu nhìn lại.
Chạm phải ánh mắt cô, cậu khẽ mỉm cười, dưới ngọn đèn, trông cậu
chẳng khác nào ánh sáng rạng rỡ giữa đêm đông, chiếu rọi đáy lòng
cô, vừa tựa như một hòn đá ném xuống tạo thành những cơn sóng gợn.
Truyện được edit tham gia event và đăng tại Sắc - Cấm Thành. Vui
lòng không copy mang đi nơi khác. Cám ơn.
"Tịnh An."
Cậu đứng tại chỗ vẫy tay với cô.
Lục Tịnh An hít một hơi lạnh, điều chỉnh lại nhịp tim bất ổn rồi
chậm rãi chạy tới.
Không đợi cô tới gần, cậu thiếu niên ấy đã chủ động bước tới, kéo
tay cô, ôm trọn cô vào lòng, dùng áo khoác của mình chặn lại từng
cơn gió lạnh lẽo thay cô.
"Sao mặc ít vậy?" Cậu sờ lên gò má lạnh ngắt của cô, giọng nói
mang theo đôi phần trách cứ.
Cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay cậu truyền tới, trái tim Lục
Tịnh An trở nên ấm áp tới nỗi cô không nhịn được thở hắt ra một hơi.
"Chạy bộ cho nên cả người đều toát mồ hôi mà."
Cô mặc một chiếc áo len dài tay và chỉ khoác thêm một cái áo mỏng
vì ngại rườm rà.
"Hôi lắm." Cô ngẫm nghĩ rồi nói.
"Để mình ngửi thử xem nào." Cậu thiếu niên nào đó nói, làm bộ dí
sát lại gần gáy cô.