Lục Tịnh An cuống quít né tránh, hai người đuổi bắt một hồi rồi
Lục Tịnh An giấu mặt vào trong lòng cậu, ôm hông cậu hỏi, "Cậu
không để ý sao?"
Giọng nói nữ tính mềm mại mang theo sự dịu dàng mà cô chưa từng
nhận thấy.
"Chê gì? Vợ mình đẹp như vậy, ngay cả mồ hôi cũng thơm cơ." Phỉ
Minh Sâm ôm chặt cô, bàn tay lớn che trên đỉnh đầu cô, chặn lại từng
cơn gió đêm lạnh giá.
Mặt Lục Tịnh An đỏ bừng, "Ai là vợ cậu chứ?"
Giọng nói thẹn thùng lại càng xinh đẹp khiến trái tim Phỉ Minh Sâm
rung rinh mãi không thôi.
"Người trong vòng tay mình này." Cậu cúi đầu hôn lên đỉnh đầu cô,
"Dù thế nào cậu cũng sẽ trở thành vợ mình."
Lục Tịnh An khẽ hừ một tiếng nhưng cô không phản bác nữa. Thật
ra cô chẳng thể biết sau này sẽ thế nào, có lấy cậu hay không thì ít
nhất cũng phải đợi sau khi học đại học xong mới suy nghĩ tới, bây giờ
còn chưa vội.
"Cậu đứng đây chờ mình chỉ để nói mấy lời này sao?"
"Dĩ nhiên không phải." Phỉ Minh Sâm móc từ trong túi ra một thứ
rồi đưa tới trước mặt cô.
Lục Tịnh An đón lấy, ngước mắt nhìn cậu nghi ngờ nói, "Quả táo?"
"Hôm nay là đêm Giáng sinh mà." Phỉ Minh Sâm xoa đầu cô.
“Đó không phải là ngày lễ của nước ngoài à?” Lục Tịnh An cầm
quả táo lớn trong tay, tuy nói vậy nhưng khóe miệng không nhịn được
cong lên.
"Không muốn à? Vậy trả lại cho mình đi."
Phỉ Minh Sâm thò tay muốn giật lại nhưng đã bị cô lách mình tránh
né, cô che chở cho quả táo, khẽ hất cằm, "Cậu đã có thành ý thế vậy
mình đành miễn cưỡng nhận vậy."